Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

By

Mười một giờ đêm, thành phố A hoa lệ vẫn rực rỡ ánh đèn. Giang Hằng đã ngồi trong văn phòng hết một ngày. Do làm việc cả ngày, đầu anh bắt đầu đau ngâm ngẩm, vậy nên cho dù không muốn, anh vẫn quyết định về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng, vừa về đến nhà anh đã hối hận. Cả căn biệt thự rộng lớn, vắng lặng chỉ có một mình anh, chẳng thà đi gặm sạch đống công việc khô khan chết tiệt kia còn hơn. Trước đây ngôi nhà này không mang dáng vẻ như vậy. Một năm trước, khi bố mẹ anh còn sống, căn biệt thự này vẫn ấm áp và dịu êm biết bao. 

Gia đình Giang Hằng là một gia đình ghép. Nói ra thì hơi phức tạp, bản thân anh vốn không phải kết tinh của tình yêu gì cả. Cuộc hôn nhân giữa bố mẹ đẻ anh là mối liên hôn thường thấy trong giới nhà giàu, không xuất phát từ tình yêu, chỉ có lợi dụng lẫn nhau. Không lâu sau khi sinh ra anh, mẹ li hôn với bố rồi biến mất như cánh diều đứt dây. Mãi đến năm Giang Hằng mười tuổi, bố anh mới đi bước nữa. Mẹ kế của anh tên Phương Bình, là một người phụ nữ dịu dàng và lương thiện, đối xử rất tốt với anh. Tuy chưa từng biết đến tình mẹ, nhưng anh vẫn cảm nhận được Phương Bình thật sự yêu thương mình như con đẻ, còn Phương Bình cũng vì anh mà không sinh thêm đứa con nào. Ba người cùng sống một cuộc sống giản dị và hạnh phúc trong căn biệt thự này. Song, vào năm ngoái, một trận tai nạn đã khiến những điều tốt đẹp ấy vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ. Khi quay trở về từ chuyến du lịch nước ngoài, bố anh cùng Phương Bình gặp tai nạn xe rồi qua đời, còn anh phải tiếp nhận vị trí tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị sớm hơn dự kiến. Bố đã đào tạo anh với tư cách người thừa kế từ lâu nên về phía công ti, anh vẫn tiếp quản thuận lợi. Có điều, kể từ lúc ấy, căn biệt thự này chỉ còn lại một mình anh, không còn chút hương vị tổ ấm nào nữa.

Giang Hằng ép bản thân ra khỏi những suy nghĩ này, lê tấm thân mệt mỏi đi tắm qua loa rồi quăng mình lên giường, đắp bừa chăn, cứ thế thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu anh vẫn ngâm ngẩm. Là tổng giám đốc của công ti, anh vốn không cần làm việc khuya như vậy mỗi ngày, nhưng anh mới tiếp quản công ti một năm, có nhiều chuyện phải đích thân ra tay; hơn nữa, công việc bận rộn là một liều thuốc tê rất hiệu quả đối với tâm trí anh, để anh có thể quên đi những chuyện đau lòng kia. 

Hôm nay Giang Hằng đến công ti muộn hơn thường ngày, còn chưa tới cửa văn phòng đã nghe thư kí gọi.

“Sếp Giang, vừa nãy có một cuộc gọi.” Vẻ mặt thư kí Lí Tiến Thành có chút khó xử. “Bà ấy nói muốn tìm bà Phương Bình ạ.”

Tìm Phương Bình? Giang Hằng lấy làm khó hiểu. Tuy hồi còn sống Phương Bình công tác ở đây, nhưng để tránh lời ra tiếng vào, cô chưa từng lấy danh nghĩa của mình đại diện cho công ti, vậy nên hiếm có ai gọi đến công ti tìm cô. Huống hồ, Phương Bình đã qua đời một năm rồi. 

“Anh gửi số máy cho tôi, tôi gọi hỏi thử.” Nói rồi, Giang Hằng quay người vào văn phòng. 

Vừa ngồi xuống, anh đã nhận được số điện thoại từ thư kí, bèn lập tức bấm gọi. Người ở đầu dây bên kia có vẻ là một người phụ nữ trung niên, sau khi chào hỏi xong thì nói thẳng muốn tìm Phương Bình.

“Xin hỏi cô là ai ạ? Tìm Phương Bình có việc gì không?”

Bên kia rất kín miệng, chỉ nói đây là chuyện cần Phương Bình đích thân xử lí. 

Giang Hằng hết cách.

“E rằng Phương Bình không còn cách nào tới đó nữa rồi…”

Khi hay tin Phương Bình đã qua đời một năm, bên kia im lặng hồi lâu mới cất tiếng:

“Xin hỏi anh có quan hệ ra sao với Phương Bình?”

“Cháu là con trai Phương Bình, tên Giang Hằng ạ.” Giang Hằng lờ mờ cảm giác được lí do bên kia muốn tìm Phương Bình không hề đơn giản, bèn nói luôn mình là con Phương Bình để tiện nhúng tay xử lí. 

Bên kia buông một tiếng thở dài khe khẽ.

“Nếu có thời gian, anh Giang có thể đến cô nhi viện Tinh Quang ở đường Phúc Nguyên một chuyến được không?”

Cô nhi viện? Giang Hằng không hề do dự, lập tức đồng ý, hẹn ba giờ chiều gặp mặt. Bên kia không kể rõ cụ thể sự tình, chỉ bảo khi anh tới sẽ gặp trực tiếp anh và nói rõ. 

Trên đường lái xe tới cô nhi viện, Giang Hằng có một dự cảm lờ mờ. Trước khi đi du lịch nước ngoài, bố mẹ đã bóng gió hỏi anh có thấy ngại nếu trong nhà thêm một người nữa không. Bấy giờ anh tưởng Phương Bình muốn sinh em bé nên đương nhiên tán thành. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh đã đoán nhầm, Phương Bình không muốn sinh con mà muốn nhận nuôi một đứa con.

Khi Giang Hằng đến cô nhi viện Tinh Quang mới là hai giờ ba mươi phút, sớm hơn nửa tiếng so với thời gian hẹn. Anh đã nóng lòng, song có người còn nóng lòng hơn anh. Anh chưa dừng xe bao lâu đã trông thấy một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc giản dị đi về phía mình. 

“Anh là anh Giang phải không. Tôi họ Ngô, là viện trưởng của cô nhi viện này.”

“Chào viện trưởng Ngô, không biết chuyện cô muốn mẹ cháu đích thân đến xử lí là gì ạ?” Giang Hằng không muốn dông dài, đi thẳng vào vấn đề.

“Anh đi theo tôi.” Dứt lời, viện trưởng Ngô quay người đi về phía cô nhi viện. 

Viện trưởng Ngô dẫn Giang Hằng vào một tòa nhà nhỏ bên tay trái rồi dừng lại ở một căn phòng trên tầng ba.

“Anh Giang vào đi.”

Vừa bước vào căn phòng bài trí đơn giản, Giang Hằng đã trông thấy một thiếu niên xinh đẹp với vẻ ngoài tựa búp bê, trầm tĩnh ngoan hiền. Cậu đang ngồi khoanh chân trên sàn, chăm chú xoay một khối rubik. Phần cạnh của một vài ô trên khối rubik đã bạc màu, trông như đã khá cũ rồi. Tiếng Giang Hằng đẩy cửa không hề nhỏ, cho dù là tiếng mở cửa, nói chuyện, bước chân hay gì khác, nếu là người bình thường thì đã nhanh chóng phát hiện có người bước vào phòng, hơn nữa Giang Hằng cao một mét tám sáu, vóc dáng cao to, ngoại hình tuấn tú, càng dễ thu hút sự chú ý. Song thiếu niên này lại làm như không thấy, như thể trong căn phòng này vẫn chỉ có một mình cậu, chỉ tập trung xoay khối rubik trên tay. 

Giang Hằng chưa kịp lên tiếng hỏi, viện trưởng Ngô đã mở lời.

“Thằng bé tên Phương Vũ, là… con của Phương Bình.”

Tròng mắt Giang Hằng hơi co lại. Anh tưởng Phương Bình muốn nhận nuôi thiếu niên này, nào ngờ đây lại là con đẻ của Phương Bình. 

“Cô nói thật ạ? Đã kiểm tra ADN chưa?” Giang Hằng không phải không tin, chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột, một người vốn tưởng mình đơn thân lẻ bóng bỗng dưng lại có một đứa em trai, thói quen nghề nghiệp khiến anh buột miệng hỏi, dù sao báo cáo số liệu cũng đáng tin cậy hơn lời nói.

Viện trưởng Ngô có vẻ như đã hiểu lầm, giọng điệu cũng cứng rắn hơn:

“Anh Giang yên tâm, Phương Vũ mắc chứng tự kỉ, sẽ không ảnh hưởng gì tới địa vị của anh đâu, vả lại thằng bé không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Giang, chỉ là con Phương Bình thôi.”

“Cô hiểu lầm rồi ạ.” Giang Hằng không muốn giải thích nhiều, chỉ đáp một câu rồi hỏi tiếp: “Vậy bố Phương Vũ đâu ạ?”

Viện trưởng Ngô lắc đầu than:

“Không biết, Phương Bình chưa từng kể với tôi.”

“Lúc Phương Bình đưa Phương Vũ đến, thằng bé mới ba tuổi. Cô ấy vừa khóc vừa xin tôi cho Phương Vũ ở lại đây. Cô ấy thường xuyên đến thăm Phương Vũ, còn gửi tiền để tôi tìm thầy cô dạy thằng bé học. Mãi đến năm ngoái cô ấy mới nói muốn đưa Phương Vũ đi, nhưng tôi đợi mãi không thấy cô ấy, nhờ cậy khắp nơi để tìm mới biết hình như cô ấy làm việc ở Giang Thị nên đành gọi điện tới, hi vọng có thể tìm được cô ấy.”

Viện trưởng Ngô lại thở dài một tiếng.

“Chỉ là không ngờ, tạo hóa trêu ngươi, hóa ra Phương Bình đã qua đời vì tai nạn.”

Năm ngoái? Giang Hằng hỏi:

“Vì sao tới tận năm ngoái mẹ cháu mới nói muốn đưa Phương Vũ đi ạ?”

“Năm ngoái Phương Vũ tròn mười tám tuổi, vốn thằng bé không vào đây theo đúng quy trình, bây giờ không thể tiếp tục ở đây nữa. Phương Bình bảo tôi cô ấy đã bàn bạc xong xuôi với chồng rồi, đồng lòng đón Phương Vũ về.” Viện trưởng Ngô im lặng một chút rồi nói tiếp. “Làm con dâu nhà họ Giang đâu dễ thế, một người mẹ đơn thân gia cảnh bình thường làm sao có thể được nhà họ Giang chấp nhận?”

Giang Hằng im lặng. Quả đúng như vậy, nếu không phải nhờ bố và mẹ đẻ anh kết hôn rồi có anh, Phương Bình không hề có bất cứ cơ hội nào để trở thành mẹ kế của anh. Chính vì cưới cũng cưới rồi, con cũng có rồi, nên ông cụ Giang mới nhắm mắt để Phương Bình về làm dâu, nhưng nếu để ông biết Phương Bình còn có một đứa con riêng, ông chắc chắn sẽ không cho cô bước chân vào gia đình. 

Giang Hằng nhìn thiếu niên đang ngoan ngoãn ngồi trên sàn, thầm đưa ra quyết định.

“Viện trưởng Ngô, không biết cháu có thể đón Phương Vũ về thay mẹ cháu được không ạ?”

“Nói thật lòng thì, sở dĩ tôi tìm mẹ anh khắp nơi như vậy chính là vì tôi không thể giữ Phương Vũ ở đây nữa. Tuy tôi là viện trưởng của cô nhi viện này nhưng cũng không thể quyết định tất cả mọi chuyện theo ý muốn. Việc giữ Phương Vũ một năm nay đã là trái với quy định. Có thể nói, anh quyết định như vậy cũng vừa hay giải quyết được mối nan đề của tôi. Nhưng,” Giọng viện trưởng Ngô đột nhiên sắc bén hẳn lên. “Anh Giang, anh đã chắc chắn chưa? Phương Vũ không giống những đứa trẻ khác, tuy thằng bé đã mười chín tuổi rồi, nhưng cử chỉ và hành vi không giống bạn bè đồng trang lứa. Anh có thể chấp nhận được không?”

Viện trưởng Ngô nhìn sang Phương Vũ, ánh mắt chan chứa xót xa và yêu thương. 

“Ví dụ như bây giờ, chúng ta đang đứng ở đây nói về thằng bé không chút kiêng dè, thằng bé nhìn thấy, nghe thấy, nhưng lại như không nghe thấy, không nhìn thấy.”

“Anh có thể chấp nhận được không? Phương Vũ có thể sẽ không phản ứng gì với tất cả những nỗ lực anh bỏ ra, không hồi đáp tất cả những tình cảm anh gửi gắm. Khi ấy liệu anh có hối hận vì đã quyết định đón thằng bé về không?”

Giang Hằng im lặng. Anh chưa hề nghĩ đến những điều này. Thiếu niên trước mắt xinh đẹp ngoan hiền, trông vô cùng dễ nuôi, hơn nữa mẹ đẻ cậu còn là mẹ kế của anh, Phương Vũ cũng gần như là em trai của anh rồi, vì vậy nên anh mới đưa ra quyết định như ban nãy. 

Nhìn ra sự do dự của Giang Hằng, viện trưởng Ngô cất tiếng:

“Mong anh Giang quay về cân nhắc thật kĩ. Tuy tôi rất hi vọng có người đưa Phương Vũ đi, nhưng tôi càng hi vọng người đưa thằng bé đi là một người đáng tin cậy, sẽ không làm Phương Vũ tổn thương hơn, bằng không tôi thà tự mình nghĩ cách.”

“Cháu hiểu rồi, viện trưởng Ngô. Cháu sẽ cân nhắc kĩ càng và cố gắng trả lời cô vào ngày mai.” Giang Hằng rút một tờ séc ra từ trong túi áo. “Coi như chút tiền quyên góp cho cô nhi viện Tinh Quang ạ.”

Viện trưởng Ngô cầm lấy.

“Cảm ơn tấm lòng của anh Giang.”

Giang Hằng gật đầu rồi đi xuống chuẩn bị về công ti. Trước khi lên xe, như linh cảm được điều gì, anh ngẩng lên nhìn về phía tầng ba, chỉ thấy Phương Vũ đang ngồi bên cửa sổ nhìn anh, lúc chạm mắt với anh còn nghiêng nghiêng đầu. Nhưng chỉ một giây sau đối phương đã dời mắt, đưa tay nghịch cây cối trước mặt. 

Giang Hằng bỗng cảm thấy có lẽ không cần mất tận một ngày để suy nghĩ.

Bình luận về bài viết này