Hôm nay Giang Hằng dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân và mặc quần áo xong đã ra khỏi nhà. Nhưng hôm nay anh dậy sớm như vậy không phải để đến công ti mà là đến cô nhi viện Tinh Quang. Anh đã ra quyết định từ hôm qua, khoan bàn những chuyện khác, chỉ riêng tình mẫu tử Phương Bình dành cho anh bao năm qua đã đủ để anh chịu trách nhiệm tới cùng với người “em trai” từ trên trời rơi xuống này rồi. Vả lại khi còn sống Phương Bình cũng muốn đón Phương Vũ về, phận làm con, anh đương nhiên phải hoàn thành di nguyện của mẹ.
Giang Hằng đã gọi cho viện trưởng Ngô từ sớm. Hay tin Giang Hằng quyết định đưa Phương Vũ đi, bà vừa mừng vừa lo. Bà đã đứng tuổi, chưa kể việc bây giờ bà hoàn toàn không cách nào giữ Phương Vũ ở cô nhi viện, cho dù giữ được, đến khi bà hai năm mươi thì lấy ai chăm sóc Phương Vũ? Trước mắt Giang Hằng là chốn nương thân tốt nhất của Phương Vũ, bà chỉ mong Giang Hằng là một người đáng tin cậy, có thể nể mặt Phương Bình mà chăm sóc tốt cho Phương Vũ cả đời.
Giang Hằng đến rất nhanh, viện trưởng Ngô mới thu dọn đồ đạc của Phương Vũ xong đã thấy anh tới. Phương Vũ không có nhiều hành lí, một cái va li và một chiếc túi xách là đủ đựng hết. Phương Vũ vẫn chưa dậy, viện trưởng Ngô tranh thủ tóm tắt tình hình của Phương Vũ cho Giang Hằng.
“Hằng ngày Phương Vũ sẽ dậy lúc chín giờ, ăn sáng lúc chín giờ rưỡi, ăn trưa lúc mười hai giờ rưỡi. Thằng bé không có thói quen ngủ trưa, bình thường đến chiều sẽ chơi rubik hoặc vẽ tranh, màu nước hay chì đều được, có lẽ sẽ bày bừa khắp phòng, anh cần chuẩn bị tâm lí trước. Phương Vũ sẽ tắm vào sáu giờ chiều, ăn tối vào bảy giờ. Thường buổi tối Phương Vũ sẽ đọc sách hoặc xem TV, gì thằng bé cũng xem, anh để thằng bé tự chọn là được. Đi ngủ vào mười một giờ…”
Giang Hằng không kìm được, đành lên tiếng cắt ngang.
“Xin lỗi viện trưởng Ngô, cháu muốn hỏi chút, bắt buộc phải đúng giờ ạ?”
Viện trưởng Ngô gật đầu.
“Tốt nhất không sớm hay muộn quá nửa tiếng. Anh yên tâm, tuy Phương Vũ mắc chứng tự kỉ nhưng rất ngoan và thông minh, có thể tự ăn tự tắm. Trước năm mười tám tuổi, thằng bé vẫn được thầy cô dạy chữ riêng, không có bất kì vấn đề gì về năng lực trí tuệ cả. Hơn nữa chỉ cần anh kiên nhẫn giao tiếp với thằng bé, thằng bé hầu như đều sẽ trả lời anh.”
Ngoại trừ sợ Giang Hằng không đáng tin, cô còn sợ anh xem Phương Vũ như một đứa trẻ khiếm khuyết trí tuệ, không giao tiếp hay tiếp xúc với cậu, để mặc cậu lủi thủi rồi tách biệt bản thân trong phòng. Giang Hằng nghe ra ẩn ý của viện trưởng Ngô, lên tiếng đảm bảo:
“Cô yên tâm, cháu sẽ không để Phương Vũ một mình đâu, cháu cũng sẽ giao tiếp với em tử tế ạ.”
Nghe Giang Hằng đảm bảo, bấy giờ viện trưởng Ngô mới yên tâm hơn một chút:
“Anh Giang đừng chê tôi lắm lời nhé. Còn một chuyện nữa tôi muốn nói với anh, khi bước vào môi trường mới Phương Vũ sẽ khó thích ứng ngay, vẫn mong anh lượng thứ cho. Cố gắng đừng thay đổi những thứ thằng bé dùng, nếu muốn thay thì phải thay sang đồ cùng hãng và cùng kiểu dáng. Còn nữa, đồ đạc thằng bé mang theo đều đã khá cũ rồi, nếu anh muốn thay cho nó thì cũng mong hãy làm từ từ.”
Giang Hằng gật đầu.
“Cháu hiểu rồi, cảm ơn viện trưởng Ngô.”
Kim giờ chỉ đến số chín, Phương Vũ cũng dậy, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường đếm ngón tay. Cậu nhớ viện trưởng Ngô nói vào sinh nhật mười tám tuổi của cậu sẽ có người tới đón cậu về nhà. Viện trưởng Ngô nói người ấy là mẹ cậu. Nhưng hiện giờ ba trăm sáu mươi lăm ngày đã trôi qua rồi, mẹ vẫn chưa đến.
Cậu biết người này, bà từng đến thăm cậu rất nhiều lần, lúc thì chơi rubik cùng cậu, lúc lại vẽ tranh cùng cậu, lúc thì nhìn cậu cười, lúc lại nhìn cậu khóc. Nhưng đã rất lâu rồi bà chưa xuất hiện, song Phương Vũ sẽ không hỏi viện trưởng Ngô người ấy đã đi đâu, bởi vì có rất nhiều thứ đến thăm cậu hằng ngày, cũng có rất nhiều thứ đột ngột biến mất, ví dụ như chim này, bướm này. Có lúc chúng sẽ bay lượn vài ngày trên khoảng trời trước mắt cậu, có lúc lại biến mất rồi chẳng bao giờ thấy nữa. Cậu nghĩ con người cũng vậy, biến mất rồi thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Thấy kim đồng hồ đã chỉ đến chín giờ mười phút, Phương Vũ nhanh nhẹn đứng dậy đánh răng rửa mặt, chín giờ hai lăm đã ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn đợi bữa sáng. Thấy vậy, viện trưởng Ngô quay sáng nói với Giang Hằng:
“Anh Giang, đợi Phương Vũ ăn sáng xong anh hãy dẫn thằng bé đi nhé, đồ đạc… tôi đã thu dọn xong cả rồi.”
Dứt lời, bà tiến tới nói với Phương Vũ gì đó, cũng không biết Phương Vũ có để lọt tai không, Giang Hằng không nhìn ra được. Thiếu niên đang im lặng ăn cơm dường như không phát giác người phụ nữ hòa nhã bên cạnh đang nói chuyện với mình, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm bữa sáng trước mắt, đưa từng miếng vào trong miệng. Viện trưởng Ngô xoa đầu Phương Vũ đầy yêu thương rồi đến trước mặt Giang Hằng vẫn đang đứng ngoài cửa, nói:
“Anh Giang, tôi đã bảo Phương Vũ rồi, đợi thằng bé ăn xong là anh có thể dẫn nó đi.”
Giang Hằng không tin nổi, viện trưởng Ngô làm sao biết Phương Vũ nghe lời cô nói và còn đồng ý?
“Viện trưởng Ngô, cô có chắc Phương Vũ đồng ý không ạ? Hình như em ấy không nói câu nào mà.”
Viện trưởng Ngô mỉm cười.
“Dần dần anh sẽ biết thôi, thật ra thằng bé Phương Vũ dễ hiểu lắm, thích hay không, bằng lòng hay không đều thể hiện rất rõ.”
Quả nhiên, ăn sáng xong, Phương Vũ liền mở tủ lấy một bộ quần áo, cũng không quan tâm trong phòng có ai, cứ thế cởi đồ ngủ ra như chốn không người rồi thay bộ mới. Phương Vũ rất ít khi ra ngoài, làn da dưới lớp quần áo trắng phau tựa tuyết, thân hình gầy guộc mỏng manh, xương bả vai nhô lên, vòng eo nhỏ nhắn dường có thể ôm trọn chỉ bằng một tay, giữa eo và mông còn ẩn hiện hai cái hõm lưng, chân vừa thon vừa thẳng, còn đẹp hơn chân người mẫu. Giang Hằng bỗng cảm thấy miệng lưỡi hơi khô, không tài nào hiểu nổi là tại sao, chỉ đành đổ hết cho tiết trời mùa thu quá đỗi hanh khô ở thành phố A. Trong lúc ấy, Phương Vũ đã mặc xong quần áo, cầm hành lí đi đến bên cạnh Giang Hằng. Một giọng nói cứng nhắc nhưng rất trong trẻo dễ nghe vang lên:
“Không phải mẹ à?”
Đây là lần đầu tiên Giang Hằng nghe giọng Phương Vũ, thanh âm sáng trong khiến tim anh không khỏi run lên, nhưng anh không biết trả lời câu hỏi ấy ra sao.
“Anh…”
Viện trưởng Ngô nghe vậy mà đau lòng, tiếp lời giải vây cho Giang Hằng.
“Mẹ con… đã đi đến một nơi rất xa rồi, không về được. Đây là anh con, mẹ bảo anh tới đón con về nhà đấy.”
Phương Vũ không ý kiến gì, chỉ gật đầu, nhẹ nhàng nói:
“Anh, đón con về nhà.”
Giang Hằng thử đón lấy hành lí trong tay Phương Vũ, thấy cậu ngoan ngoãn buông ra mới chắc chắn cậu thật sự bằng lòng theo mình về nhà. Phương Vũ không còn đồ trong tay, lại tiếp tục xòe ngón tay ra đếm, lẩm bẩm độc thoại:
“Ba trăm sáu mươi lăm… ba trăm sáu mươi lăm…”
Cất hành lí xong, Giang Hằng lúng túng nhìn Phương Vũ đang đứng đếm, đối phương không hề có ý định lên xe, chỉ chăm chú đếm ngón tay. Giang Hằng nhìn viện trưởng Ngô, viện trưởng Ngô chỉ gật đầu với anh. Hết cách, anh đành tiến tới, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Phương Vũ, đẩy nhẹ cậu lên ghế phụ. Thấy Phương Vũ ngồi yên, không làm ra hành động quá khích gì khác ngoài nghịch ngón tay, bấy giờ anh mới yên tâm. Giang Hằng vòng sang bên kia, đang chuẩn bị lên xe lái đi thì thấy viện trưởng Ngô như còn điều gì muốn nói, bèn dừng lại. Trong mắt viện trưởng Ngô ngập tràn lưu luyến.
“Anh Giang, hôm nay là sinh nhật Phương Vũ, cũng là ngày đầu tiên thằng bé bắt đầu cuộc sống mới, tôi chỉ hi vọng anh có thể đối xử tốt với nó. Nếu… nếu một ngày nào đó anh cảm thấy Phương Vũ là một gánh nặng và khi ấy tôi vẫn còn sống, phiền anh đưa nó về đây với tôi nhé.”
Giang Hằng đáp:
“Cô yên tâm, cháu xin thề rằng, chỉ cần cháu còn sống, cháu sẽ không bao giờ bỏ rơi Phương Vũ!”
Viện trưởng Ngô thở phào một hơi.
“Vậy thì tôi yên tâm rồi. Nếu gặp vấn đề gì xin cứ liên lạc với tôi, Phương Vũ… xin giao cho anh.”
Giang Hằng gật đầu, mở động cơ rồi quay đầu xe, đưa Phương Vũ rời khỏi cô nhi viện Tinh Quang.


Bình luận về bài viết này