“Dù cho đã ngoảnh mặt cả trăm lần, lòng em vẫn rung động y như lần đầu tiên ngoảnh mặt lại nhìn anh.”
Hà Nội đang dần bước sang những ngày cuối cùng của mùa thu, nhưng trên con đường Phan Đình Phùng, vẻ đẹp của mùa thu lại vẹn nguyên như vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi và cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ biến mất. Trong làn gió heo may nhè nhẹ, lá vàng lướt nhẹ tênh, nắng lung linh trên mỗi phiến lá khiến cảnh vật xung quanh bừng sáng. Châu thong thả đi dọc con đường ấy, hít thở làn không khí mát mẻ mà cũng rất đỗi dịu êm. Mang tiếng là người Hà Nội nhưng cô chưa từng để ý nhiều đến những nơi thế này, mãi tới khi nằm co ro trong chăn, nhìn ra bầu trời trắng tuyết ở nước Mĩ, cô mới thấy Hà Nội thật quá xinh đẹp, càng nghĩ lại càng nhớ.
Khi anh gọi tên em, bão tố cũng hóa dịu dàng
Những thanh âm vang lên dường như phát sáng
Khi anh gọi tên em, ngày mưa cũng hóa cầu vồng
Khi anh gọi tên em, bình yên xoay vòng.
Cầm tay nhau nhìn ra trời mưa
Trái tim anh rung động hay chưa
Nhẹ nhàng hôn mắt môi thơm nồng
Khoảnh khắc ấy ngỡ trời đã sang đông…
Một giai điệu êm ái bỗng vang lên. Lẩm nhẩm theo những câu từ dường đã thuộc làu, Châu nhìn về phía âm thanh phát ra. Một cô bé học sinh vừa bước qua cô, tay cầm chiếc điện thoại, môi còn vương nụ cười. Châu cũng bất giác mỉm cười.
Hình như đã khá lâu rồi cô không nghe lại giai điệu đó. Nhớ ngày ấy, hầu như không lúc nào cô không nghe bài hát này, cũng như niềm khao khát được một ai đó ngoảnh lại gọi tên không lúc nào thôi cháy bỏng. Thậm chí cô cũng từng đặt nó làm nhạc chuông điện thoại như cô bé nọ, nhen nhóm một nỗi hân hoan bí mật về những mơ mộng tuổi học trò gửi gắm đầu dây bên kia. Có người từng nói, thời gian có thể khiến vạn vật trên đời thay đổi, bài hát quen thuộc cũng sẽ có lúc trở thành từng quen thuộc, người khi ấy thương yêu cũng sẽ có lúc trở thành đã từng thương yêu. Thế nhưng, thời gian lại chỉ dạy cô làm thế nào để cất giấu những tình cảm trong lòng sâu hơn nữa mà không hề dạy cô cách khiến chúng mất đi. Tận cùng trái tim cô vẫn luôn dành một vị trí để lưu giữ những rung đọng ấy, mặc dù hiện tại tình cảm cô dành cho anh không còn dữ dội và xốc nổi như gió lốc ào ào hay mưa rào sầm sập mà chỉ tựa sóng bạc lăn tăn vỗ bờ vào một ngày nắng đẹp trời trong.
Trước đó, Châu cứ nghĩ rằng mình đã có thể từ bỏ được người bản thân yêu thầm suốt sáu năm, nhưng trong khoảnh khắc anh xuất hiện ở buổi họp của công ti với tư cách nhân viên mới, cô biết hình bóng anh vẫn chưa hề buông tha cho trái tim cô. Dù thế, cô vẫn phải cố gắng xây một bức tường phòng ngự, để khi đối diện với cô anh sẽ chỉ cảm nhận được sự thản nhiên và khách sáo giữa những người đồng nghiệp bình thường.
“Chào Châu! Anh là…”
“Duy!” Châu rung động thốt ra cái tên đã in dấu trong tim cô suốt cả một thời. Nhưng rồi, giống như sợ anh phát hiện ra điều gì, cô vội lấp liếm. “…Ban nãy anh đã giới thiệu một lần rồi. Ở đây chúng ta vừa là đồng nghiệp vừa là đồng hương, tuy không chung bộ phận nhưng thỉnh thoảng cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Đồng nghiệp, đồng hương so với người tôi thầm mến và một cô em gái nào đó chung lớp học thêm tuy có phần xã giao nhưng quả thực dễ chịu hơn nhiều. Những ngày sau đó, mỗi lần tiếp xúc với Duy cô đều khá dè dặt, cô sợ mình sẽ lại đi vào con đường cũ. Ngốc nghếch chạy theo sau anh, ôm mối tình cảm thầm kín không có cơ may được đáp lại.
“Cháu gái! Mua một bó hoa đi! Hoa này sáng nay được nhập về sớm nên còn tươi lắm.”
Châu dừng bước, đưa mắt nhìn chiếc xe chất đầy hoa tươi, trên cánh hoa còn có vô số hạt nước nhỏ lấp lánh tựa như những hạt sương sa buổi sớm. Lát sau, đôi mắt cô chợt dừng lại trước bó hoa cúc ping pong vàng xen trắng nằm ở trên cùng. Màu sắc của nó, vẻ đẹp của nó đều phù hợp với cách bài trí thường ngày của gia đình cô. Khi về nhà cô sẽ chia ra cắm vào hai bình, một bình đặt ở phòng khách, một bình đặt trong phòng ông nội. Đợi Bim đi học về, cô sẽ dắt nó đi mua thêm một bó khuynh diệp để trang trí cùng, chắc Bim sẽ thích lắm.
“Bác ơi! Cháu muốn lấy bó này ạ!”
Bác bán hoa vui vẻ, cẩn thận gói bó hoa bằng một tờ báo mới khô ráo, nhận lấy tiền rồi đặt bó hoa xinh đẹp vào tay cô.
Châu nâng niu bó hoa trong vòng tay mình, hồ hởi quay đi. Đức Phật đã từng nói kiếp trước phải ngoảnh mặt nhìn nhau năm trăm lần mới đổi được một mối duyên gặp gỡ ở kiếp này. Và trong lần ngoảnh mặt thứ mấy trăm Châu cũng chẳng nhớ, cô đã trông thấy một người mình không ngờ tới nhất nhưng vẫn thầm mong từ tận đáy lòng.
“Anh Duy?”
*
Vào một ngày mưa của khá lâu về trước, tôi bắt gặp lão đang đứng đợi xe ở cổng sau của trường. Trời mưa rả rích, giờ cũng đã khá muộn, nhưng đi được vài bước tôi lại ngoảnh lại nhìn lão. Dường như cảm nhận được điều gì đó, lão cũng nhìn tôi.
Khi anh gọi tên em, bão tố cũng hóa dịu dàng
Những thanh âm vang lên dường như phát sáng
Khi anh gọi tên em, ngày mưa cũng hóa cầu vồng
Khi anh gọi tên em, bình yên xoay vòng.
Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi bỗng mong lão sẽ gọi tên tôi, sau đó chạy đến để cả hai cùng sóng vai, dẫu biết đường về nhà của hai đứa chưa bao giờ là cùng một hướng.
Nhanh chóng gạt những suy nghĩ kì quái trước khi chút can đảm ít ỏi tôi dành dụm để quay lại nhìn lão bị nước mưa thấm nhòe, tôi chậm rãi rời đi. Có lẽ từ giờ đến mãi về sau mối quan hệ giữa tôi và lão cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức độ này, những cái ngoảnh đầu chớp nhoáng giữa những con người xa lạ.
*
“Châu đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?”
Châu thoáng giật mình, ngẩng lên nhìn người đàn ông bên cạnh.
“À, cũng không có gì. Em chỉ đang nghĩ sống ở Hà Nội lâu rồi mà lại bỏ lỡ nhiều thứ quá, giống như con đường này. Nghe mọi người nói rằng nó là con đường đẹp nhất thủ đô. Nhưng đây lại là lần đầu tiên em tới đây đi dạo.”
Duy gật đầu.
“Ừ! Con đường này đẹp nhất là vào mùa thu. Mà không chỉ có con đường này, Hà Nội vào mùa thu, hầu như chỗ nào cũng đẹp hết.”
“Thì đúng rồi! Vì mùa thu là mùa em sinh ra mà.”
Qua phút kinh ngạc, Duy bất chợt bật cười. Biết mình đã chọc được anh, khóe miệng Châu khẽ cong lên, trông có vẻ đắc ý.
“Bảo sao… anh lúc nào cũng có cảm giác em rất giống mùa thu. Đôi khi lạnh lùng và xa cách nhưng đôi lúc lại rạng rỡ và trong sáng!”
Bàn tay đang đỡ lấy bó hoa của Châu khẽ run lên. Duy dịu dàng nói tiếp:
“Anh đã từng đi dạo trên con đường này nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được đi cạnh em. Cảm giác thật sự rất khác!”
“Nhiều lần? Có phải anh đi chung với người yêu cũ không?”
Hồi đi học, Duy không ít lần chụp ảnh cùng người yêu cũ tại con đường này. Châu thừa biết điều ấy, nhưng cô vẫn hỏi. Cô không cần câu trả lời, cô chỉ muốn trốn tránh. Nhưng khi trông thấy vẻ sững sờ của Duy, trong lòng cô có hơi hối hận.
Duy gượng cười, nói:
“Em đoán đúng rồi! Bạn gái cũ của anh rất thích đi ra đoạn đường này chụp ảnh nên anh thường dẫn cô ấy đi. Nhưng… đó là chuyện của quá khứ rồi. Thay vì nói đến những điều đã qua, anh thích nói về hiện tại hơn.”
Khi nói tới hai chữ “hiện tại”, đôi mắt anh bỗng như nhìn xoáy vào cô. Bao nhiêu năm “dùi mài” nơi giảng đường khoa tâm lý, nhưng đến giờ phút này không kiến thức chuyên ngành nào có thể giúp cô trở nên bình tĩnh. Tâm trí Châu trống rỗng, y như một tòa thành không binh không tốt, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ quân địch đột kích. Cô rảo bước để mình vượt lên phía trước, cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít sâu thở đều. Quân giặc ở phía sau, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Bình luận về bài viết này