2. Hãy để anh đi tìm em

By

Châu ngồi thừ người ở trên giường, mắt nhìn đăm đăm vào dòng số tưởng như vô nghĩa nằm ở góc bàn học.

1702310221 (ILOVEDUY)

Kí ức của cả quá khứ và hiện tại cùn lúc kéo tới làm rối loạn cõi lòng cô. Châu nằm xuống giường, uể oải đặt tay lên ngực, cố gắng vỗ về trái tim đang hoảng hốt đến loạn nhịp của mình.

“Ban nãy bất ngờ quá nên em quên không hỏi, sao giờ này anh lại ở Việt Nam. Có phải… công iệc bên đó gặp trục trặc gì không?”

Duy đột nhiên dừng bước.

“Công việc thì không có vấn đề gì cả. Chỉ là anh cũng giống như Châu.”

“Giống như em?” Cô cũng dừng bước, nhưng không ngoảnh lại nhìn anh. Cô thầm tự hỏi, có phải anh đang muốn “phản kích” lại trò đùa ban nãy của cô bằng một trò đùa khác.

“Dạo gần đây anh cũng mới nhận ra khoảng thời gian qua anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, à không, chỉ một thứ thôi. Một thứ rất quan trọng. Vậy nên anh đã xin công ti nghỉ phép hai tháng để trở về Việt Nam. Anh không muốn bỏ lỡ nữa!”

Nghe giọng điệu này thì trông anh ấy có vẻ rất nghiêm túc, nhưng hành động đó không giống phong cách của một người cuồng công việc, lý trí và thận trọng như Duy chút nào. Trên đời này, ngoại trừ gia đình thì còn có thứ gì được Duy đặt lên trên cả công việc? Vừa miên miên suy nghĩ, Châu vừa lững thững bước tiếp, không để ý tới ánh mắt đầy tha thiết của người đứng phía sau.

“Châu!”

Nghe tiếng gọi, Châu theo phản xạ quay đầu nhìn. Duy đã tới ngay sát cô từ lúc nào.

“Tại sao Châu nghỉ việc về Việt Nam mà không nói với anh?”

Châu không biết mình có bị quáng nắng không, nhưng dường như cô thấy trong ánh mắt Duy sự trách móc, hờn dỗi.

Hôm nay anh lạ lắm đấy, biết không Duy. Anh khiến cô có cảm giác những gì mình biết về anh trong suốt mấy năm qua đều là giả.

“Anh chỉ được ở lại Việt Nam có hai tháng, trong thời gian này anh sẽ không để Châu rời khỏi tầm mắt nữa.”

Châu cầm gối đập lên mặt, cô thật sự bó tay với chính mình. Ít ra lúc đấy cô cũng nên nói một cau gì đó để không hổ danh là thạc sĩ ngành tâm lý, nhưng cuối cùng cô lại đứng ngơ ra, lắp bắp chào tạm biệt Duy rồi chạy mất.

Châu hiểu anh muốn nói gì, nhưng… tại sao cảm giác đó lại thiếu chân thật đến vậy. Không phải cô thấy Duy không đủ chân thành, đúng hơn là cô không tin được một cảnh tượng thường chỉ xảy ra trong tưởng tượng của riêng cô lại trở thành sự thật. Phải chăng anh đã biết rằng cô thầm yêu anh.

*

Kí ức về Châu trong đầu tôi thật sự không có nhiều, thậm chí còn có phần mờ nhạt. Tất cả những gì tôi biết về Châu chỉ là chúng tôi từng học chung một lớp học thêm, từng nói chuyện vài lần, sau khi Châu chuyển lớp chúng tôi cũng không có bất cứ liên hệ nào nữa.

Những kí ức đó bị thời gian nhấn sâu xuống tầng tầng lớp lớp kí ức khác, bị tôi lãng quên đi, phải đến khi gặp lại Châu ở công ti, một lần nữa tất thảy mới được lật lại.

Châu nhận ra tôi, em không giấu giếm điều ấy nhưng vẻ lạnh nhạt lại xa cách của em khiến tôi có chút e dè.

“Duy! Ban nãy anh đã giới thiệu một lần rồi…”

Thẳng thắn ghê. Mai sau ai mà yêu cô gái này chắc sẽ mệt lắm đây.

Nghe đồng nghiệp giải thích tôi mới biết, đối với ai Châu cũng có vẻ lạnh lùng như vậy, chứ không phải chỉ riêng với mình tôi. Trong công ti, em cũng có đôi ba người bạn thân thiết, nhưng phần lớn thời gian gương mặt em sẽ ở trong trạng thái ấy, không buồn cũng không vui, chỉ có sự nghiêm trang hiện hữu. Không hiểu sao khi biết được điều này lòng tôi có chút nhẹ nhõm. Nếu thật sự Châu chỉ xa cách với một mình tôi thì có lẽ tôi sẽ dành ra cả buổi tối chỉ để ngồi nhớ lại xem ngày đó tôi có lỡ thiếu nợ em đồng nào hay không.

Sau buổi ra mắt hôm ấy, chúng tôi không gặp lại nhau lần nào, phần vì khác phòng ban, phần vì công việc bận rộn. Thỉnh thoảng tôi có chạm mặt Châu ở nhà ăn của công ti, nhưng ngoài mấy câu xã giao thì cũng chẳng có gì hơn. Ngày hôm nay chính là một trong những lần như vậy, Châu gật đầu chào rồi đi lách qua tôi, tìm một chỗ ngồi.  Nhận ra ánh mắt tôi cứ luôn đặt lên người Châu rất lâu mỗi một lần gặp mặt, anh đồng nghiệp tên Flynn huých vai tôi, tủm tỉm nói:

“Tôi thấy Châu rất được đấy. Xinh đẹp, thông minh, được lãnh đạo công ti coi trọng, không những thế cô ấy cũng là người Việt Nam giống cậu. Hay là…cậu thử tìm hiểu cô ấy xem.”

Tôi lúng túng nhìn về phía Châu đang ngồi ăn trưa ở một vị trí cách chỗ tôi và Flynn không quá xa. Sau khi chắc chắn rằng em không nghe thấy gì, tôi mới quay sang nhắc nhở người đồng nghiệp:

“Cậu thôi đi. Người Việt Nam chúng tôi có một câu thế này, ‘Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan’, ý nói đây là ba đối tượng không nên dây vào.”

Flynn nghe xong liền ngẩng đầu cười ha hả. Nhưng Châu – chủ đề của cuộc nói chuyện bất ngờ đứng phắt dậy, đi về phía quầy ăn trả lại khay cơm rồi lập tức bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của những người đồng nghiệp. Hoá ra em ấy đã nghe thấy hết. 

Những ngày sau, dù không có gì quan trọng, tôi vẫn cố tình ghé qua bộ phận Châu đang làm việc, chỉ tiếc là không lần nào tôi gặp được em. Tôi muốn gửi tới cô gái ấy một lời xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em khó chịu.

Một tuần trôi qua, khi tôi đã dần chấp nhận sự thật rằng Châu đang cố ý tránh mặt mình thì chúng tôi lại chạm mặt ở thang máy. Châu hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của tôi, em đeo airpod, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, thỉnh thoảng lại vô thức ngân nga khe khẽ theo giai điệu của bài hát em đang nghe. Có thể nói Châu là một người vô cùng nghiêm túc trong công việc, lúc dồn hết sự tập trung trong công việc cũng là lúc em ấy thu hút nhất, giống như dù trời có sập xuống em cũng hoàn toàn có thể bình tĩnh chống đỡ. Tôi để ý chỉ khi nào cảm thấy mệt mỏi, Châu mới mở nhạc lên nghe cho đầu óc thư thái. 

Nhận ra tôi, Châu vội vàng gỡ hai chiếc tai nghe xuống, nghiêm túc đứng vào một góc thang máy nhường chỗ cho tôi. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng tò mò muốn biết Châu nghe gì mà lại say sưa đến thế. Vậy thì… đầu tiên tôi sẽ hỏi tên bài hát Châu nghe, sau đó nói với em lời xin lỗi. Nhưng hiềm một nỗi, người tính không bằng trời tính. Kế hoạch vạch ra một đằng, nhưng ngay khi tôi định lên tiếng, cửa thang máy đã mở ra. Đã đến tầng một. Châu đi lướt qua tôi y như một cơn gió, để lại tôi ngây người gãi đầu vì không ngờ kế hoạch đổ bể nhanh đến vậy

Tối đó, tôi trở về nhà, cố gắng tìm kiếm bài hát mà Châu đã nghe dựa vào chút ấn tượng ít ỏi mình có được. Cuối cùng, nhờ vào một người bạn Trung Quốc quen biết thời đại học, tôi tìm ra bài hát ấy sau ba ngày lục lọi mà không thu được bất kỳ kết quả gì.

Khoảnh khắc phần điệp khúc du dương cất lên tôi mới chắc chắn chính là bài hát này. 

“Là tình yêu của ai? Mà kiên cường hơn nước mắt, chỉ nhẹ nhàng cất lời cũng khiến tim em tan chảy. Mỗi giọt mưa rơi hóa thành đôi cánh, đưa em về với người em thương yêu, đi thôi!”

Bình luận về bài viết này