Quán cafe nằm trong con ngõ nhỏ của khu phố Đặng Văn Ngữ, tuy không quá rộng rãi nhưng cách bài trí lại rất đẹp, Châu nghĩ nếu có thêm một cuốn sách thì cô hoàn toàn có thể ngồi ở đây đến tận chiều muộn. Hoặc nếu sau này muốn thay đổi không gian làm việc, nơi đây cũng là một sự lựa chọn tốt.
San kinh ngạc, tròn mắt nhìn Châu.
“Anh Duy… về Việt Nam… để gặp chị?” Cô ấy nhấn mạnh từng chữ, giống như sợ mình nghe nhầm đoạn nào.
Châu không nói gì cả, chỉ lơ đãng gật đầu.
“Chị phản ứng thế tức là sao? Cứ như đây không phải chuyện của chị ấy.”
“Thì đây không phải là chuyện của chị thật mà. Anh ấy về đây, làm gì là việc của anh ấy. Chị không liên quan.”
Đúng hơn là không muốn liên quan.
San nhón lấy một miếng bánh quy trên đĩa, cắn một miếng thật to để lấy lại bình tĩnh.
“Khoan bàn tới chuyện liên quan hay không liên quan. Em cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó thì phải. Một năm trước, chị nói với em anh Duy vừa đến làm ở công ti chị. Bây giờ, chị lại nói anh Duy về Việt Nam vì chị. Rốt cuộc là… một năm vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Châu vô tư hít vào làn hương thơm ngọt ngào, ấm áp tỏa ra từ tủ bánh gần đó. Do bữa trưa ăn khá nhiều nên giờ cô vẫn hơi no, nhưng chắc vẫn ăn thêm một chiếc bánh nữa được.
“Bạn ơi! Lấy cho mình chiếc bánh này. Ừ, trong cùng ấy!”
“Chị!” San xụ mặt. “Em không tin là chị lại không để tâm gì tới chuyện này.”
Châu dựa người vào thành ghế, tư lự nhìn ra khung cửa sổ phủ đầy dây leo:
“Thực ra… trước đây chị cũng từng nghĩ nếu Duy theo đuổi lại mình chắc chắn chị sẽ rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức muốn bay lên. Nhưng khi chuyện đó thật sự xảy ra chị lại nghi ngờ, lo sợ.”
Cho đến hiện tại, Châu vẫn không hề hay biết từ bao giờ Duy nảy sinh cảm xúc đặc biệt với cô, càng không biết tại sao người đó lại là cô. Hơn nữa, trước đây hai người không thường xuyên có cơ hội tiếp xúc, thành thử Châu cũng không tự tin rằng bản thân hiểu rõ về Duy. Vì vậy trong khoảnh khắc anh đứng trước mặt cô nói ra lòng mình thì sự hoài nghi là thứ choán lấy tâm trí cô chứ không phải niềm hạnh phúc.
Châu lục lọi trí nhớ, cố gắng kiếm tìm một biểu hiện khác lạ nào đó từ Duy, tiếc là trong suốt một năm vừa rồi, thứ cô để ý nhiều nhất mỗi ngày chỉ có công việc và công việc. Đặt hết tâm tư vào sự nghiệp cống hiến cho tư bản, Châu đã không ngần ngại “bắn hạ” toàn bộ những vệ tinh lảng vảng xung quanh mình, ấy vậy mà vẫn để “xổng” mất Duy. Người đàn ông này đúng là nguy hiểm hơn cô tưởng.
San kéo ghế lại sát gần Châu, sau đó nắm lấy tay cô. Khác với sự kích động của ban nãy, San lúc này bình tĩnh đến kì lạ:
“Nếu chỉ anh Duy mới có thể hóa giải nỗi nghi ngờ trong lòng chị, vậy tại sao chị lại không cho anh ấy một cơ hội mà cứ trốn tránh như thế? Trốn tránh chưa bao giờ là một cách tốt, chị cũng biết mà.”
“Nhưng đó cũng là điều chị lo sợ. Nhỡ đâu khi chị cho Duy một cơ hội, chị sẽ lại rung động thì sao? Dù gì chị cũng từng yêu thầm anh ấy suốt sáu năm mà. Còn anh ấy sẽ nhận ra rằng mình không thích chị đến thế vì chị khác xa những người anh ấy đã từng yêu… Mọi chuyện sẽ chẳng đi về đâu đâu.”
*
Nghe tiếng chuông báo có cuộc gọi đến, Châu buông vội chiếc máy sấy tóc, cuốn nhanh mái tóc còn đang ướt bằng chiếc khăn tắm rồi chạy vào trong phòng lấy điện thoại.
Là Duy.
“Sao Châu không chấp nhận lời mời kết bạn của anh?”
“…”
“Ít nhất Châu cũng phải cho anh một danh phận gì đi chứ!”
Nếu giờ accept thì chắc chắn Duy sẽ nhìn thấy tin nhắn tỏ tình cô gửi anh từ rất lâu về trước, mặc dù cô đã thu hồi nó lại rồi nhưng thể nào anh cũng sẽ tò mò rồi đi tìm hiểu bằng được cho xem. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Châu mới lắp bắp:
“Cũng được! Nhưng nếu định nhắn tin thì anh chuyển qua Instagram đi. Em ít khi dùng mess lắm!”
“Ok, anh hiểu!” Duy vui vẻ đáp ứng. “Nhưng mà… Châu này, tin nhắn trên mess…”
Tin nhắn trên mess? Chẳng lẽ…? Cô vội vã ngắt lời anh:
“Em vừa mới gội đầu xong, phải đi sấy tóc đã. Vậy nhé!”
Châu đờ đẫn đặt tay lên ngực mình, không ổn rồi, lần này cô còn mất bình tĩnh hơn lần trước. Không biết cô còn cất ở nhà cuốn sách chuyên ngành hay kinh Phật nào không, phải mang ra tụng một lượt may ra mới có thể bình tâm nổi.
*
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, nhìn dòng tin nhắn đã được thu hồi một lúc lâu. Thời gian gửi là 2021, khoảng sáu năm trước. Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì mà Châu phải nhắn tin cho tôi nhỉ? Khi đó, chúng tôi chắc chắn chẳng hề thân quen. Cũng có thể là em nhắn nhầm. Nhưng không hiểu sao một phần trực giác của tôi cứ không cho là vậy.
Tôi cầm điện thoại lên, ấn vào Instagram định gửi cho Châu một tin nhắn, song những ngón tay lại không tự chủ được mà dừng lại ở trang cá nhân của Châu. Tôi luôn muốn hiểu thêm về cuộc sống của em. Nếu ở đó có những niềm vui, tôi sẽ rất hạnh phúc khi là một phần trong đó. Còn nếu ở đó là những nỗi buồn, tôi sẽ cố gắng làm chúng tan đi.
Càng lùi dần về quá khứ, tôi lại càng ngỡ ngàng hơn khi trông thấy nụ cười của Châu. Điều tôi vẫn luôn nghĩ tới mỗi ngày vì chẳng mấy khi bắt gặp lại in khắp các khung hình mà Châu xuất hiện. Châu không trầm lặng, xa cách như tôi hằng tưởng. Cuộc sống của em tựa như một bức tranh ngập tràn những sắc màu, và em trong tranh chính là gam màu đặc biệt nhất.
Lướt tới những bài đăng cuối cùng, sự chú ý của tôi chợt va phải một mẩu truyện tranh nho nhỏ, nét vẽ tuy khá đơn giản nhưng tôi vẫn nhận ra được cô gái đeo kính trong truyện chính là Châu.
“Tôi thường tranh thủ dọn sách vở sớm để về bằng cổng sau, không thì muộn mất. Trưa đó, tôi lại chứng kiến điều tôi không muốn thấy nhất. Tôi nhìn thấy đôi nam nữ tay trong tay, nhìn nhau cười âu yếm lắm. Tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng người con trai, hình như là lão, mà tôi không dám tin. Kết quả, hoá ra đúng là lão thật.”
2300 ngày? Tôi lẩm bẩm. 2300 ngày là hơn sáu năm. Không lẽ Châu đã từng yêu thầm một ai đấy trong suốt sáu năm? Tôi vội vàng lội qua Facebook của Châu, lướt tìm trong hàng trăm bài viết cũ. Ở đây chủ yếu chỉ có những ghi chép tản mạn về cuộc sống hằng ngày của em, những bài viết thú vị được em share về, thỉnh thoảng tôi lại trông thấy những cái tên mà tôi không rõ là của ai, “Trần Lập Nông, Ngô Lỗi, Mác Lê, Jung Jaehyun, Yoo Seung Ho,…”.
Ngay khi tôi đang định bỏ cuộc thì ngón tay lại chợt lướt tới bài đăng của Châu, mốc thời gian là ngày 9 tháng 9 2018.
“8/9/2012 – 8/9/2018”
Sáu năm, chúc không tròn bảy năm.”
Lại là con số sáu năm. Tôi lướt nhanh xuống bên dưới, cố gắng tìm xem còn có dấu hiệu nào khác.
Bài viết được đăng vào ngày 21 tháng 3 năm 2018:
“Em một mình quen rồi
Mà sao cứ ngóng lên
Thương nhớ cứ dài thêm
Dù mình tay em dệt.
Chẳng hiểu sao lúc nghe ‘Người theo đuổi ánh sáng’ mình cứ hát đi hát lại đoạn ‘Mỗi khi em ngước lên vì anh. Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do’. Hát mãi hát mãi cuối cùng nghĩ ra được đoạn thơ kia. Nước mắt của mình chưa từng rơi vì người đó, nhưng quả thật vì người đó mình đã không ít lần ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời rộng lớn như thế chắc sẽ chứa được hết nỗi cô đơn này thôi.”
Đọc xong, tôi thừ cả người. Vậy là đúng rồi. Châu từng thích một ai đó, không những thế còn thích suốt sáu năm trời. Dẫu biết khi đó cuộc đời của tôi và Châu là hai đường thẳng song song nhưng trong lòng tôi vẫn dậy lên những cảm xúc không mấy dễ chịu. Có thể khiến Châu yêu suốt nhiều năm như thế chứng tỏ người này có gì đó khá đặc biệt. Tôi thực sự muốn biết cậu ta là ai.

Bình luận về bài viết này