4.

By

Chờ đợi dài cổ cả tuần mới đợi được tới lúc Phương Thảo rỗi việc, San chẳng màng gì nữa, chỉ nhất nhất muốn ôm chân Thảo nhờ xem giúp một quẻ. Cô ấy bận bịu như thế, không tranh thủ là lại phải đợi cả tháng cho xem. Khi tình duyên lận đận, số phận hẩm hiu, người ta đi xem tarot, chỉ mỗi San chạy đi cầu cạnh vua Từ Hải, vãi Giác Duyên với tiên Thuý Kiều.

“Sượng sùng giữ ý rụt rè 

Kẻ nhìn rõ mặt người e cúi đầu 

Rằng: “Từ ngẫu nhĩ gặp nhau 

Thầm trông trộm nhớ bấy lâu đã chồn.” 

San nghệt mặt:

“Cái này là đoạn Kim Trọng với Thuý Kiều chuẩn bị đính ước à?”

Thảo nhăn nhở cười:

“Cậu đoán xem! Ngẫu nhĩ gặp nhau rồi thầm trông trộm nhớ, không Kim Kiều đính ước thì ai? Mã Giám Sinh với Bạc Bà à?”

“Thôi! Thôi! Thôi! Mình không xem nữa.” San nhăn mặt, vội vã xua tay. Cô vẫn chưa tận hưởng xong niềm vui của cuộc sống độc thân, không muốn nhớ thương gì hết. Nhìn chị cô với anh Duy gì kia đuổi qua đuổi lại cô đã thấy đủ nhức đầu rồi chứ đừng nói…

Trên màn hình video call lúc này chỉ còn chiếc ghế sofa màu lông chuột vì San đang nằm bò dưới thảm, một tay ôm lấy gói bim bim đang ăn dở, trông chán đời vô cùng. Nhưng hình như Phương Thảo hoàn toàn không có ý định thôi trêu ngươi cô, cô ấy luận giải quẻ bói bằng giọng nói đầy hào hứng: 

“Cậu ở yên đấy đã! Kiều đã nói xong đâu. Người này thích cậu lâu rồi mà cậu cũng có chút tình cảm với người ta chứ không phải không đâu. Mình nghi là kèo này đánh nhanh mà thắng cũng nhanh đấy… Alo! San…! Alo!”

“Địch đến rồi!” 

San buông một câu không đầu không đuôi khiến Thảo chẳng hiểu gì cả. 

“Địch nào đấy?”

“Địch của chị Châu chứ còn ai. Cậu chuẩn bị đi, chừng nào mình ra tín hiệu thì cậu bói thử một quẻ cho mình.”

Ok, quân sư đã có. Giờ San chỉ cần một cái đầu thật lạnh. Cô vùng dậy, bình tĩnh trả lời tin nhắn của Duy.

San: Dạ, em chào anh! 

Bên kia ngay tức khắc trả lời.

Duy: Ừ! Anh là Duy, bạn của Châu. Anh biết thế này hơi đường đột nhưng anh muốn hỏi em một số chuyện liên quan đến Châu.

San: Anh đợi em một lát…

Bạn đã đặt biệt danh cho Nguyễn Hoàng Duy là Mì chính.

  San: Dạ anh nói tiếp đi ạ!

Bên kia, Duy trợn mắt nhìn màn hình, trong đầu anh hiện đang có hàng trăm dấu hỏi chấm vút bay qua. 

“Sao mình có cảm giác cậu vừa làm một việc gì đấy rất là đại nghịch bất đạo nhỉ?” 

Thảo mới đi ra phòng khách uống nước có một phút, vừa quay trở ra đã trông thấy nụ cười hơi “thiếu nhân tính” của San. Thảo chơi chung với cô ấy đủ lâu để biết chắc chắn San đang tính toán một điều gì đấy mà tám chín phần là không mấy tốt đẹp. 

Duy: Anh được biết trước đây Châu đã từng thầm thích một người rất lâu…

San dụi dụi mắt. Cuối cùng anh trai này cũng được khai sáng cái điều mà cả thế giới đã biết hết từ lâu rồi sao? San chẳng biết nên vui hay nên buồn cho chị mình nữa, nếu chuyện này xảy ra sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã khác. Haizz, ai dám nói tình yêu không phức tạp?

Duy: Hiện giờ anh thật sự rất muốn biết người đó là ai. 

Đùa!

San uể oải đưa tay lên chống lấy đầu. Nhưng thôi, như vậy cũng tốt. Dù sao chị Châu cũng không mong anh ấy biết. 

San: À! Em biết người mà anh muốn biết đấy! Lúc trước nghe chị Châu kể về anh này suốt. Chị em thích anh đó lắm, ngày nào bắt đầu thích người ta chị em cũng còn nhớ cơ mà. Nói chung là… sâu đậm cực.” 

Duy:…

Tận năm phút sau, San mới thấy chủ tài khoản Nguyễn Hoàng Duy rep lại.

Duy: Em có thể cho anh biết tên của người đó được không?

Chỉ đợi có thế, San ngay lập tức rep luôn:

San: Dạ, không anh!

*

Vì ban sáng gặp chút việc đột xuất nên buổi hội thảo diễn ra được mười lăm phút rồi Châu mới xuất hiện ở trước hội trường. Vừa bước vào cửa, một bạn tình nguyện viên đã chạy đến trước mặt cô đon đả nói:

“Chị là Châu phải không ạ?”

“Ừ đúng rồi, mình là Châu.”

“Anh Matt có dặn em là khi chị đến thì dẫn chị đi vào chỗ ngồi. Mời chị đi theo em ạ.”

Khi biết rằng mình sẽ đến muộn, cô cũng chỉ mong lúc tới nơi sẽ kiếm được một chỗ ngồi nào đó ở gần cuối, còn lỡ xui thì đứng bên ngoài đợi Matt hoàn thành bài thuyết trình cũng được. Ai ngờ anh lại nhờ người ta xếp chỗ cho cô ở ngay hàng ghế thứ ba. Châu ngước mắt lên, nhìn người đang đứng trên mục phát biểu, bộ com-lê sẫm màu tôn lên vóc người cao lớn của anh. Trông thấy cô, Matt nở một nụ cười vô cùng phấn khởi, khiến hàng trăm người đang có mặt ở hội trường lúc đó đồng loạt dồn ánh mắt đầy hiếu kì về người dù đến muộn nhưng vẫn được hưởng “đặc quyền” là cô đây. 

Bài thuyết trình của Matt không chỉ kết thúc trong tiếng vỗ tay mà còn trong tiếng thở phào của cô nữa. Châu vốn định đứng dậy đi ra ngoài trước khi bị những người ở đây biến thành cột tiêu, chốc chốc lại ném tới vài ánh mắt không rõ ý đồ. Thế nhưng, ngay khi ngẩng đầu lên, cô đã thấy Matt đang tiến về phía này. Trên gương mặt anh vẫn là nụ cười quen thuộc đó. Ban nãy anh đứng trên sân khấu nên Châu nhìn không rõ, giờ khi anh đã đứng ngay trước mắt cô mới biết rằng anh không hề thay đổi chút nào, dù cho cả hai đã không gặp ba năm rồi.

“Anh ngồi cạnh em được chứ?”

Châu mỉm cười, gật đầu với Matt rồi dịch người vào chiếc ghế trống bên trong. Được gặp anh ở đây, giữa Hà Nội này, Châu bỗng dưng nhớ về những kí ức cũ. Có một chàng sinh viên ngành ngôn ngữ học từng bày tỏ mong muốn học tiếng Việt vì cô. Giờ đây, chàng sinh viên ấy đã trở thành tiến sĩ, không những vậy khi nói chuyện với cô còn sử dụng tiếng Việt một cách vô cùng lưu loát.

Hội thảo kết thúc từ lúc mười một giờ nhưng mãi đến tận ba mươi phút sau, Matt mới có thể dẫn cô ra khỏi hội trường, bởi cứ đi được vài bước là lại có một nhóm sinh viên ùa tới đặt câu hỏi. Matt rất lịch sự, anh tỉ mỉ trả lời tất cả. Châu cũng không vội, cô đứng một bên kiên nhẫn đợi anh. 

Lát sau, dù một nơi cách hội trường đã khá xa rồi, Matt vẫn ngoảnh lại nhìn xem có còn ai bám theo không y như người không đội mũ sợ bị cảnh sát giao thông dí. Trông thấy dáng vẻ đó của anh, Châu không thể nhịn nổi cười. 

Thế rồi, cả hai vừa trò chuyện vừa đi dạo trong khuôn viên của ULIS. Cuộc trò chuyện ấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hỏi thăm cuộc sống và ôn lại một số kỉ niệm chung. 

“Anh đến Hà Nội từ hôm qua thì chắc cũng kịp đi thăm thú một chút rồi đúng không? Anh thấy Hà Nội thế nào, giống với những gì em đã kể chứ?”

Matt tủm tỉm:

“Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao em vẫn luôn không chịu học lái xe rồi. Giao thông của Hà Nội đúng là quá sức tưởng tượng. Sáng nay, trên đường đến đây, anh phát hiện ra, mọi người ở đây không chờ đèn đỏ ở phía sau vạch quy định mà ở ngay giữa giao lộ.”

Châu nhún vai:

“Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng nhiều khi em cũng phát mệt với giao thông ở đây mà. Em có đứa em tên San suốt ngày than thở vì tắc đường. Có hôm nó còn nói với em ‘Ngày xưa là yêu nhau mấy núi cũng trèo nhưng giờ lại là yêu nhau tắc mấy cũng chờ’. Kể ra cũng thì cũng đúng đấy nhỉ.”

“Vậy em còn nhớ năm đó em từng nói với anh rằng em sẽ tìm một người có thể đưa đón em giống như bố với mẹ em không?”

“Làm sao em quên được!” Châu đưa tay lên, lơ đãng vuốt gọn lọn tóc mai vừa bị gió thổi cho loà xoà. “Đến bây giờ em vẫn đang tìm người đó, một người mà dù xa xôi đến mấy, đường tắc đến mấy cũng chịu đưa đón em.”

Châu ngoảnh sang nhìn Matt, bấy giờ cô mới biết anh vẫn luôn chăm chú nhìn mình suốt từ nãy đến giờ. Cô và anh đã từng thử tìm hiểu nhau một thời gian, nhưng do một vài chuyện nên cả hai thống nhất dừng lại ở quan hệ bạn bè. Quyết định dừng lại đó xuất phát từ phía Châu. Còn Matt, anh chỉ không muốn làm cô khó chịu. Không ngờ thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi mà tình cảm trong anh ấy vẫn không hề thay đổi.

“Châu!”

Châu ngơ ngác nhìn về phía tiếng gọi phát ra. Cô trợn mắt nhìn Duy đang thong thả bước xuống từ xe ô tô. Duy làm gì ở đây? Không đúng! Sao Duy lại đến được đây? Tối hôm thứ năm, khi cô vừa sấy tóc xong, Duy có nhắn tin tới nói muốn dẫn cô đi chơi trong hai hôm cuối tuần nhưng Châu từ chối vì đã hẹn đi dự hội thảo với Matt từ trước. Sau đó, khi Duy ngỏ ý muốn đưa cô đi, Châu đã sống chết lảng qua chuyện khác để không phải nói cho anh biết địa chỉ. Thế mà anh vẫn mò được đến đây. Số người biết cô đến ULIS dự hội thảo không nhiều, bao giờ về cô phải truy lùng xem ai đã làm tay trong cho Duy mới được.

“May quá, anh đến vừa kịp lúc. Hội thảo xong rồi đúng không? Để anh đưa em về, tiện thể mình đi ăn luôn!” Duy hồ hởi nói.

“Nhưng giờ em phải đi ăn với bạn rồi.”

Lúc này, ánh mắt Duy mới chầm chậm hướng sang người đàn ông cao một mét tám đang đứng bên cạnh Châu. Trong thoáng chốc, anh bỗng chuyển qua bộ dạng nghiêm túc y như gặp đối tác:

“Chào anh!” Duy chìa tay về phía Matt.

Châu thoáng cau mày. Rõ ràng Matt cũng nở nụ cười rồi bắt tay với Duy một cách đầy lịch thiệp, nhưng cô nhìn thế nào cũng cảm thấy bầu không khí này có gì đó sai sai. 

“Chào anh! Tôi là Matt, bạn của Châu. Còn anh là…?”

Duy khẽ liếc nhìn Châu và đáp:

“Tôi là đồng nghiệp cũ của cô ấy.”

“À…” 

Cái “à” này của Matt khiến mặt Duy như đen lại. Không thể để bầu không khí này kéo dài hơn được nữa, Châu nhanh chóng xen ngang:

“Duy này, nếu không có việc gì quan trọng thì bây giờ em phải đi ăn đã. Anh cũng tranh thủ về đi, cứ nấn ná là lát nữa đường sẽ tắc lắm đấy. Vậy nhé, em đi trước đây.”

Nhìn theo bóng hai người đang từ từ rời đi, Duy khẽ thở dài:

“Ban nãy khi anh đi đến đây, đường cũng đã tắc rồi mà.”

Bình luận về bài viết này