Châu mơ màng tỉnh dậy từ cơn mộng mị, cô nhẹ nhàng dụi dụi hai mắt để nó quen dần với ánh sáng. Mấy giờ rồi nhỉ?
Bốn giờ năm mươi hai phút. Mặt trời đang lấp ló ở lưng chừng những tòa nhà cao tầng.
Châu đảo mắt nhìn quanh một lượt, trong xe chỉ còn mỗi mình cô. Lục lại kí ức của mấy tiếng trước, Châu chỉ nhớ rằng Duy đã đưa Matt về khách sạn trước. Sau khi tạm biệt Matt, cô có ngồi nói chuyện với San thêm một lúc nữa. Rồi tiếp đến là… đến đây thì cô chịu. Có lẽ cô đã ngủ thiếp đi trước lúc Duy đưa San về tới tận nhà.
Châu gấp tạm chiếc áo khoác đang đắp trên người mình, để nó qua một bên rồi chậm rãi mở cửa bước ra ngoài. Trước mắt cô là một khoảng trời mênh mang nắng, thứ ánh sáng ấy khiến mỗi một màu xanh của cây lá, của bầu trời trở nên thật lung linh, song vẫn đượm vẻ êm dịu. Châu nhìn đường chân trời vàng rợi màu vỏ cam, lại nhìn cách mảnh ánh sáng ấy phai dần rồi trở về sắc xanh thường thấy mà cảm thán. Vậy mới là hoàng hôn chứ.
“Châu dậy rồi hả?” Duy từ từ tiến lại từ phía sau lưng cô. “Nãy anh thấy bên kia đường có quán bán sữa đậu nành nên qua mua lấy một ít. Vừa uống vừa đi dạo công viên là miễn bàn luôn, Châu có muốn thử không?”
Đứng trước cảnh đẹp, tâm trạng Châu cũng dễ chịu hơn, cô vui vẻ đồng ý với Duy rồi cùng anh đi vào công viên, dạo bước bên hồ. Không gian này bỗng dưng khiến cô nhớ về ngày tháng còn là sinh viên tại Mĩ. Vì không học ở thành phố lớn nên mỗi lần muốn ăn đồ Việt hoặc đồ châu Á cô đều phải đi khá xa. Mặc dù chỗ Châu cũng được coi là thành phố và còn đứng thứ ba tiểu bang về mật độ dân số cũng như diện tích, vậy mà chẳng hiểu sao hầu hết các nhà hàng Á “xịn” đều tập trung ở một thị trấn nhỏ xinh cách trường cô nửa tiếng đi xe, thành thử hễ bạn hỏi vì sao cứ rảnh là đòi sang đấy, cô đều đổ tại đồ ăn. Ừ, vì đồ ăn thật mà, chứ có phải vì ai kia học trường bên đó đâu. Không chỉ đồ ăn ngon, thị trấn ấy còn sở hữu những con phố nhỏ đáng yêu với la liệt các giỏ hoa hai bên đường và một cái công viên cỡ nhỡ. Có những lúc Châu lặng lẽ ngồi bên bờ hồ, ngắm nhìn đàn thiên nga cùng bộ cánh nhuộm ráng chiều, mơ tưởng về một cuộc tương phùng định mệnh. Dường như hồi ấy cô đã nghĩ, chỉ một lần này thôi, xin cho cô một lần duy nhất này thôi, rồi cô sẽ rón rén bọc kí ức ấy trong khăn nhung, cất vào rương báu đến suốt đời. Bởi cô rõ hơn ai hết, rằng chủ nhân còn lại của chiếc rương ấy sẽ chẳng bao giờ mở nó ra.
Đi được một lúc, Châu chợt quay sang hỏi Duy:
“Làm thế nào mà anh tìm được công viên này hay vậy?”
“Hôm trước anh xem trên Facebook của cô giáo cũ, thấy cảnh ở đây đẹp lại gần nhà Châu nên mới nán lại đây một chút. Châu không trách anh vì đã không đưa Châu đi tới nơi về tới chốn là được rồi.”
Châu khẽ cười:
“Anh thấy trên facebook của cô Phương Anh đúng không?”
Duy quay sang nhìn cô. Có lẽ vì không ngờ cô sẽ thừa nhận chuyện từng học thêm cùng anh, một lúc sau Duy mới gật đầu:
“Ừ!” Ngừng lại một lát, anh hỏi tiếp. “Sao khi ấy Châu lại chuyển lớp? Thiếu đi đối thủ đáng gờm nhất anh đã buồn lắm đấy.”
Châu thoáng liếc qua Duy, ánh mắt giống như đang vạch trần lời nói dối của anh:
“Sau đấy anh có chị Huyên còn gì. Đâu thiếu đối thủ đâu.”
Trông thấy chiếc ghế đá nằm ngay sát mép lối đi, Châu thong thả ngồi xuống, mắt hướng ra mặt hồ loang loáng như gương đồng như đang tận hưởng. Cảm giác này thật sự quá thư thái.
Nhưng Duy thì vẫn đứng đó, anh nhìn cô bằng vẻ đầy thắc mắc:
“Sao em biết Huyên?”
Chết thật, sao hôm nay cô lại lỡ lời thế này. Chẳng lẽ cô lại nói với anh rằng tối thứ sáu hằng tuần, sau mỗi giờ học, cô vẫn quẩn quanh tìm bảng điểm lớp nâng cao rồi trộm cười khi thấy tên anh? Rằng vì không có Facebook hay số điện thoại nên cô mới dõi theo điểm kiểm tra của anh từng buổi học một chỉ để biết thêm chút thông tin về anh? Qua một chốc, Châu mới bình tĩnh trả lời:
“Lâu lâu em có xem thử bảng điểm mấy lớp khác. Anh với chị Huyên cũng tranh nhau đứng đầu suốt còn gì.”
Ngày đấy, kể cả khi đã chuyển lớp, Châu vẫn giữ bảng điểm của lớp cũ rất cẩn thận, chỉ vì chúng là kỉ vật duy nhất giữa anh và cô. Châu của khi ấy không chỉ lúc nào cũng dõi theo Duy mà còn luôn luôn nỗ lực và cố gắng để có thể đuổi kip được anh vào một ngày nào đó. Nhớ lúc đó, khi biết Duy đang học ở La Havana, Châu đã quyết tâm nộp hồ sơ vào ngôi trường này để có thể được cùng anh đứng chung dưới một mái trường một lần nữa. Chỉ tiếc, trời không chiều lòng người, ngày nhận được kết quả, Châu đã ôm bạn thân khóc suốt mấy tiếng liền. Nhớ đến đây, Châu không khỏi bật cười. Những kỉ niệm ấy tuy rằng có chút đắng cay nhưng giờ nhớ lại cô bỗng thấy vô cùng ngọt ngào.
Nếu một ai đó hỏi rằng Châu có hối hận khi đã thích anh trong từng đó năm hay không cô cũng sẽ không ngần ngại đáp không hối hận.
Duy hoàn toàn không nghi ngờ với lời giải thích của Châu. Anh nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống cạnh cô. Một cơn gió lướt qua bờ vai rộng của anh, mơn man bên mái tóc ngả màu nắng của Châu rồi quẩn quanh bên chóp mũi cô. Lẫn trong hương hoa sữa ngọt ngào là một mùi hương thanh mát nửa thân quen nửa xa lạ. Hương cỏ rất nhạt, như thể lặng lẽ làm nền để những tầng hương khác dễ bề trưng trổ, cũng như chút dịu dàng bí mật ta dành dụm đến cuối ngày, khi ta cuối cùng cũng được trút bỏ hình tượng một học sinh gương mẫu, một nhân viên chăm chỉ, một lãnh đạo tài ba,… và về với người ta thương.
Châu hơi cau mày, mùi hương này… chính là hương nước hoa mà cô thích. Trái tim cô bỗng nhiên hoá thành chiếc chuông gió, còn hương nước hoa kia lại tựa như bàn tay cẩn thận len lỏi vào đáy lòng cô khẽ lay động chiếc chuông gió ấy, để nó rung rinh và phát ra âm thanh đinh đang.
“Hôm nay anh dùng nước hoa à?”
“Nước hoa á?” Duy tỉnh bơ. “Nước hoa thì ngày nào anh chẳng dùng.”
Người ta xịt từ sáng mà đến giờ mới hỏi.
Châu hơi dẩu môi, tính chọc anh mấy câu, nhưng nghĩ ngày hôm nay San đành hanh với anh hơi nhiều nên lại thôi. Mà kể ra thì hôm nay quả thực vất vả cho anh ấy, cùng cô ra khỏi nhà từ sớm, rồi lại ngồi đợi cả tiếng đồng hồ và sau đấy còn chịu khó lái xe đưa cô với hai người kia đi khắp nơi thăm thú. Châu nhìn anh đầy cảm kích:
“Ngày hôm nay, thật sự cảm ơn anh rất nhiều.”
Duy có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sự chú ý của anh đã dồn vào chiếc lá vàng đang vương trên tóc cô. Anh điềm nhiên đưa tay lên gỡ nó xuống:
“Nếu em cảm ơn thay cho Matt thì không cần đâu. Vì tất cả những gì anh làm đều là vì em, không phải vì anh ta.”
*
Matt ngẩng lên nhìn thời gian cất cánh trên bảng điện tử, rồi lại dịu dàng nhìn Châu:
“Chỉ còn hơn một tiếng nữa là anh sẽ lại cách em cả nửa vòng trái đất. Em có gì muốn nói với anh không?”
Châu tiến tới tặng cho Matt một cái ôm tạm biệt:
“Lên đường bình an! Một ngày nào đó, nếu anh có ý định trở lại, Việt Nam xinh đẹp sẽ luôn chào đón anh.”
Dáng vẻ đó của Châu thật sự khiến anh không khỏi sầu não. Châu vẫn luôn như thế, một khi đã lựa chọn điều gì thì sẽ vô cùng kiên định, không gì có thể lay chuyển được. Dẫu đã quá hiểu cô nhưng lòng Matt vẫn nhen nhóm chút hi vọng mong manh:
“Anh đã thua rồi phải không?”
Thấy Châu lặng im, Matt giống như đã hiểu ra tất cả, anh cười khổ:
“Duy là một người đàn ông tốt. Thua anh ta, anh cũng không cảm thấy quá mất mặt. Em nhất định phải thật hạnh phúc đấy.”
Bóng dáng cao lớn của Matt đã hoàn toàn lẫn vào trong dòng người nhưng Châu vẫn đứng nhìn theo mãi. Cô kinh ngạc vì mình đã hoàn toàn không phản bác lại lời của Matt. Chẳng lẽ đúng như Matt nói, đồ đáng ghét kia đã thắng rồi.
“Không phải nhìn nữa. Người ta đã đi từ mấy mùa lá rụng rồi. Mà nếu em không nỡ thì ngay bây giờ anh sẽ mua vé cho em đuổi theo.”
Châu thụi cùi trỏ vào mạng sườn Duy, rồi quay phắt đi:
“Lúc nào rồi mà còn đùa như thế!”
Dù bị thúc cho khá đau, Duy vẫn không giấu được vẻ vui sướng. Vậy là tình địch cũng đã về Mĩ, từ giờ anh có thể thoải mái rủ Châu đi chơi mà không lo bị ai đâm ngang. À quên, vẫn còn một con kỳ đà tên San nữa, nhưng không sao, anh đã có cách “trấn yểm” nó rồi.
*
Hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của Châu. Trước khi đi còn nhận được cái ôm chúc may mắn từ bố mẹ (hai đồng chí hiếm lắm mới thể hiện tình cảm theo cách này) nên tâm trạng cô vô cùng thoải mái. Tuy trở về Việt Nam làm việc có nghĩa rằng cô phải bắt đầu lại từ con số không, song được ở cạnh gia đình khiến cô cảm thấy yên bình và an tâm hơn hẳn. Cô chưa bao giờ hối hận vì đã quay về.
“Châu ơi! Châu đang tính đi đâu thế? Sẵn tiện có việc đi ngang qua đây, anh cho Châu đi ké này.”
Văn vở ghê chưa. Đôi mắt Châu giống như chiếc máy quét hành lí ở sân bay, quét hết một lượt từ đầu xuống chân Duy:
“Anh không mặc đồ Tây với vuốt tóc nữa à?”
“Nếu Châu thích, mai anh sẽ mặc cho Châu xem.”
Cái gì cơ? Mai á? Đừng nói là tên đáng ghét này tính đưa cô đi làm mỗi ngày đấy nhé.
Và sự xuất hiện của Duy vào mỗi buổi sáng trong suốt một tuần sau đó đã thay cho câu trả lời. Duy không những đến sớm đưa cô đi làm, mà còn luôn đến đón cô rất đúng giờ mỗi khi tan làm.
Có một hôm vừa thấy cô xuất hiện, Duy đã hớn hở mở cửa, giục cô nhanh nhanh chóng chóng lên xe. Tưởng đi đâu, hoá ra anh lái xe đưa Châu về Quan Nhân. Ngày xưa nhà cô Phương Anh – giáo viên cũ của cả hai ở chỗ này, dù lâu rồi không quay lại nhưng Châu vẫn nhớ rất rõ.
Duy dắt tay cô đi dọc con ngõ ấy, vừa đi vừa ngó nghiêng như đang tìm kiếm.
“Anh đang tìm gì vậy?”
“Dắt Châu đi dạo thôi.” Duy lơ đãng đáp, không hề để tâm gì cả, chắc chắn không phải định dắt cô đi dạo.
Đi thêm một đoạn nữa, Duy gãi đầu rồi lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ bị dẹp hết rồi?”
Lướt mắt nhìn một lượt những hình ảnh quen thuộc xung quanh, Châu có chút hoài niệm. Sau một hồi ngắm nghía, cô mở điện thoại ra chụp lấy vài tấm:
“Nhưng dạo thì ở đâu mà chẳng được, sao cứ phải là chỗ này?”
“Châu không nhớ ngày xưa mình học thêm ở đây à? Hồi ấy đầu đường có quán bánh chuối, bánh rán, gần ao thì có xe đẩy thịt xiên nướng. Hôm nay anh muốn đưa em qua đây ăn tiện thể ôn lại kỷ niệm một chút mà lại chẳng thấy nữa.”
Ra là vậy. Duy nhớ không sai, đúng là trước đây xung quanh ngõ này có rất nhiều quán ăn vặt, lúc đấy cứ tan học cô lại kéo đứa bạn thân ra đây. Mấy năm trước, cũng có một lần cô về Quan Nhân tìm thử, nhưng hàng quán năm xưa đều đã biến mất cả rồi.
“Ghê chưa? Ôn lại kỉ niệm cơ đấy. Thế anh còn nhớ em lúc ấy trông như nào không?”
Duy khựng lại, sau đó lúng túng nhìn cô.
“Anh… cũng không nhớ lắm.”
Vì không nhớ lắm nên sau đấy khi cô chuyển qua lớp khác, Duy cũng hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cô. Vì không nhớ lắm nên lên cấp ba cô năm lần bảy lượt gửi lời mời kết bạn mà chẳng có lần nào được chấp nhận. Anh không nhớ, nhưng cô vẫn còn nhớ cảm giác trái tim mình biến thành pháo hoa ngày Tết khi tìm được Facebook anh rồi lặng lẽ tan biến trên màn trời đen kịt vào những ngày kế tiếp. Châu sầm mặt, một nước quay đi, mặc kệ Duy ở phía sau liên tục phân bua:
“Ngày đấy em toàn ngồi ở trên đầu, mà anh lại ngồi tận cuối lớp nên anh chỉ nhớ là em buộc tóc đuôi ngựa thôi.”
“Anh đoán mò chứ gì?” Châu bĩu môi. “Ngày đấy con gái ai chẳng buộc tóc đuôi ngựa.”
Còn bao nhiêu lần mình ngồi đối diện nhau cơ mà.
Duy níu lấy tay Châu:
“Châu! Anh xin lỗi.”
Không, Duy chẳng có lỗi gì cả. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc anh nhớ hết mọi thứ chỉ trừ mình, Châu lại buồn bực một cách khó hiểu, rõ ràng là cô chưa từng kỳ vọng…
*
“Gì cơ? Anh làm chị ấy giận?”
Tôi miễn cưỡng gật đầu:
“Ừ!”
Nếu lúc này tôi với San trực tiếp nói chuyện với nhau chứ không phải qua điện thoại thì tám phần là nó sẽ quăng cho tôi cái nhìn bất lực và chán ghét. Từ đầu dây bên kia, tôi có thể nghe tiếng San thở dài:
“Ôi! Đàn ông.”
Câu này nghe còn chí mạng hơn cả “Thằng khốn nạn” với “Đồ tồi”, tôi thấy vậy. Rồi tôi cũng thở dài. Có lẽ những lời ấy của tôi đã khiến Châu nhớ về đoạn tin nhắn tỏ tình chưa bao giờ được xem. Em gửi nó đi từ 2021 mà mãi đến gần đây tôi mới biết nó tồn tại và có nội dung ra sao nhờ ảnh cap màn hình từ một người bạn chung của chúng tôi. Suốt sáu năm, em nuôi dưỡng tình cảm của mình suốt sáu năm để rồi nhận lấy một câu “không nhớ lắm” của tôi.
Mình khốn nạn thật đấy.
Tôi vốn muốn để cho Châu biết em quan trọng với tôi ra sao, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Im lặng một lúc, San mới chậm rãi lên tiếng:
“Dỗ chị Châu thì không khó, vì chị em rất dễ mềm lòng. Nhưng em nói cho anh biết, đừng thấy chị em dễ dỗ mà không để tâm tới cảm nhận của chị ấy.”
“Anh cam đoan rằng đây là lần cuối cùng.” (hơ hơ hơ, chưa chắc)
Không biết có phải San đã cảm nhận được sự chân thành của tôi không mà nó giúp một cách rất tận tâm, khác hẳn với mọi lần. Tôi cũng không xao nhãng, vừa nghe vừa ghi vào điện thoại. Công nhận là dỗ Châu khá đơn giản, không cần túi xách hay quần áo đắt tiền gì cả, chỉ cần mua cho Châu đồ ăn em ấy thích, tặng nước hoa, tặng gấu bông cỡ lớn, không thì biết làm nũng thôi là được. Chết thật! Dễ dụ thế này là không ổn rồi. Thà khó một chút tôi còn yên tâm hơn.
“Mà anh có biết làm nũng không đấy?”
San bỗng dưng hỏi thế làm tôi ngớ ra.
“Kĩ năng này quan trọng lắm đấy, có thể nói là quyết định bảy mươi phần trăm khả năng thành công cơ.”
“Thế… thế á?”
San cao giọng:
“Tất nhiên! Chứ anh nghĩ sao chị Châu cưng em thế.” Sau khi đã vênh mặt xong, San quay qua chất vấn tôi “Hỏi như này tức là anh không biết chứ gì?”
Tôi thật sự rất muốn cãi nhưng San đoán không sai. Tôi không biết làm nũng. Thậm chí bạn bè còn nhận xét tôi là nhiều khi không biết cách nói chuyện với con gái. Nhưng không biết thì có thể học, không sao cả. Mặc dù tôi chưa nghe đàn ông làm nũng bao giờ.
“Kĩ năng này phát triển dựa theo tố chất của từng người nên em không hướng dẫn cho anh được đâu. Anh phải tự mình lĩnh hội thôi. Thế nhá!”
Đành vậy thôi chứ tôi cũng không định nhờ vả San. Cái thân hình cao một mét bảy lăm của tôi làm sao áp dụng chiêu thức của một người bé tẹo như San được. Mà nếu có thì chắc cảnh tượng đó sẽ ghê rợn lắm. Có khi lúc Châu thấy xong còn chạy biến khỏi cuộc đời tôi luôn cũng nên. Đến nước này thì chỉ có thể dùng cách của bản thân thôi.

Bình luận về bài viết này