Thường ngày Giang Tinh Vũ rất hiếm khi cười, ít nhất Giang Hằng thấy vậy, chỉ khi vẽ tranh hay chơi rubik cậu mới nở nụ cười nhẹ. Bây giờ, Giang Tinh Vũ đang cười, mắt mày cong cong, khiến khuôn mặt vốn đã xinh đẹp tựa búp bê càng thêm rạng rỡ, đáng yêu. Cõi lòng vốn đầy lo âu và bất an của Giang Hằng lập tức chứa chan mật ngọt, anh không nhịn được mà đưa tay lên khẽ nhéo mặt Giang Tinh Vũ, cảm thán:
“Tinh Vũ nhà ta sao mà đẹp thế chứ!”
Giang Tinh Vũ cũng bắt chước nhéo mặt mình.
“Đẹp?”
Giang Tinh Vũ không biết đẹp là thế nào, cậu chỉ có thể nhận biết vài gương mặt quen thuộc, còn lại đều hơi mơ hồ, như thể bị một lớp sương mù mỏng che phủ.
Mặt Giang Tinh Vũ sờ rất thích, Giang Hằng không nỡ buông tay, lại nhẹ nhàng vuốt thêm mấy cái. Rõ ràng anh không dùng nhiều sức, nhưng chẳng hiểu sao khuôn mặt trắng phau của Giang Tinh Vũ vẫn hằn vài vệt đỏ.
“Ừ, đẹp.” Giang Hằng khẽ xoa mặt Giang Tinh Vũ, giọng điệu nghiêm túc mà dịu dàng. “Tinh Vũ, anh hứa với em, từ nay về sau sẽ không để lạc mất em nữa. Cho dù có lạc, Tinh Vũ cũng không cần đếm lâu như vậy, chỉ cần đếm đến mười thôi, anh nhất định sẽ tìm thấy em.”
Giang Tinh Vũ đã nhớ kĩ.
“Tinh Vũ chỉ cần đếm đến mười là được.”
Giang Hằng đưa chú gấu bên đường ra.
“Tinh Vũ nhìn xem đây là gì nè?”
Giang TInh Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Hằng, giọng điệu dường như mang chút bất lực.
“Đây là gấu.”
Giang Hằng nói:
“Đúng rồi, từ nay về sau hãy để chú gấu nhỏ này ngủ cùng Tinh Vũ, chịu không nào?”
Giang Tinh Vũ khẽ nhíu mày.
“Gấu là đồ chơi, không cần ngủ mà.”
Giang Hằng hiếm khi túng thế, không biết để chú gấu bông đang lơ lửng giữa không trung trên tay ở đâu. Hình như Giang Tinh Vũ chẳng thích chú gấu anh giành về chút nào.
Giang Tinh Vũ cảm nhận được Giang Hằng hình như hơi không vui. Là vì cậu không nhận em gấu sao?
Giang Tinh Vũ đưa tay ra sờ chú gấu. Mềm mềm, rất giống giường ở nhà. Thế rồi, cậu đón lấy chú gấu từ tay Giang Hằng, ôm vào lòng, nói thật hiền:
“Em gấu không cần ngủ, nhưng Tinh Vũ có thể ôm em ngủ.”
Giang Hằng bật cười, dắt Giang Tinh Vũ đi về phía trước.
“Tinh Vũ đang dỗ anh à?”
Giang Tinh Vũ ôm gấu bông, không trả lời. Giang Hằng cũng không để bụng. Đang dắt Giang Tinh Vũ đi loanh quanh, anh bỗng nhớ ra gì đó, bèn hỏi:
“Tinh Vũ này, thầy ban nãy em nói là ai thế?”
Giang Tinh Vũ không hiểu ý.
“Thầy là thầy, ừm… thầy dạy Tinh Vũ vẽ tranh.”
Ngày nghỉ, khu vui chơi đông người, đến gần trưa, không khí cũng dần trở nên oi bức. Giang Hằng tìm thấy một quán ăn, định giải quyết bữa trưa của mình và Giang Tinh Vũ ở đây rồi tiện thể tìm hiểu những chuyện liên quan đến “thầy” cậu. Anh biết cậu có giáo viên riêng, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy tiếng “thầy” (1) phát ra từ miệng Giang Tinh Vũ.
Trước nay, nhận thức về vật và cảm xúc với người của Giang Tinh Vũ cực kì hạn chế, Giang Hằng rất muốn biết người thầy Giang Tinh Vũ nhớ rõ, hơn nữa còn chủ động nhắc đến rốt cuộc chiếm vị trí ra sao trong tim cậu. Dù sao thì, trong suốt những ngày anh ở cùng Giang Tinh Vũ vừa qua, cậu còn chẳng nhắc đến Phương Bình.
“Thầy đó dạy Tinh Vũ vẽ à? Còn dạy Tinh Vũ gì nữa không?”
Giang Tinh Vũ mím môi, nhớ kĩ lại.
“Rubik.”
“Rubik cũng là thầy đó dạy à?”
Một thứ cảm xúc tiêu cực lạ lùng nào đó bỗng ập tới. Giang Hằng biết thứ cảm xúc ấy mang tên đố kị. Chuyện Giang Tinh Vũ hay làm hằng ngày nhất có lẽ cũng là chuyện cậu thích nhất, và tất cả đều do người thầy cậu nhắc tới đó dạy.
Giang Tinh Vũ gật đầu, rồi lại nghiêng đầu. Anh lại không vui nữa rồi, nhưng lần này cậu đoán không ra.
Đố kị đến không báo trước cũng chẳng có lí do, thiêu đốt Giang Hằng, khiến anh tu hết một cốc nước lớn. Anh đang định mở lời nói gì đó thì thấy Giang Tinh Vũ cứ nhìn chằm chằm về một hướng, miệng lẩm bẩm:
“Thầy?”
Giang Hằng nhìn theo ánh mắt Giang Tinh Vũ, chỉ thấy ở mé đối diện là một thanh niên đẹp trai hơn hai mươi tuổi vóc dáng cao lớn, mày mắt vương ý cười, đang bàn tán vui vẻ với người cùng bàn. Như cảm nhận được, chàng trai nhìn lại Giang Tinh Vũ, nói với người bên cạnh một tiếng rồi đi về hướng cậu. Vừa tới nơi, anh ta đã xoa đầu Giang Tinh Vũ.
“Sao Tiểu Vũ lại ở đây?”
Giang Tinh Vũ nghiêng đầu.
“Thầy?”
Giang Hằng muốn xẻo luôn bàn tay của chàng trai kia nhưng vẫn nặn ra một nụ cười tương đối nhã nhặn, bình thản nói:
“Anh này, anh quen Tinh Vũ nhà tôi à?”
“Tinh Vũ?” Chàng trai kia bỗng mỉm cười, đưa tay ra. “Anh đây hẳn là Giang Hằng rồi, tôi là thầy của Tiểu Vũ, tên Lâm Thâm.”
Giang Hằng nắm hờ một cái rồi bỏ ra.
“Nếu anh Lâm bận có thể đi trước, tôi và Tinh Vũ còn phải ăn cơm.”
“Tôi không bận gì cả, muốn ở với Tiểu Vũ một lúc.” Lâm Thâm tự nhiên ngồi xuống. “Anh Giang không để bụng chứ.”
Giang Hằng:
“…”
Rất để bụng là đằng khác, anh có thể xéo đi không?
Thấy khối rubik trong tay Giang TInh Vũ, ánh mắt Lâm Thâm trầm xuống.
“Tiểu Vũ, khối rubik thầy tặng em đâu rồi?”
Giang Tinh Vũ đang mải loay hoay với khối rubik.
“Rubik cũ rồi, đổi rồi.”
Giọng Lâm Thâm như có chút thất vọng.
“Tiểu Vũ vứt đi rồi à?”
Giang Tinh Vũ lắc đầu.
“Ở nhà.”
Nhận được câu trả lời, tâm trạng của Lâm Thâm tốt hẳn lên. Anh ta quay sang hỏi Giang Hằng:
“Anh tặng Tiểu Vũ con gấu này à?”
Giang Hằng hơi nhíu mày.
“Có vấn đề gì sao?”
Lâm Thâm khẽ cười.
“Trước giờ Tiểu Vũ không có hứng thú gì với những thứ đồ chơi như thế này, anh Giang không biết à?”
Giọng Giang Hằng không khỏi lạnh đi mấy phần.
“Anh hiểu Tinh Vũ lắm à?”
“Tôi dạy Tiểu Vũ bốn năm, đương nhiên hiểu em ấy hơn người khác một chút.”
“Đến lúc tôi phải đi rồi.” Lâm Thâm đứng dậy rồi xoa đầu Giang Tinh Vũ thêm lần nữa. “Tiểu Vũ, thầy sẽ đến thăm em sau nhé.”
Trước khi đi, Lâm Thâm đặt một tấm danh thiếp trên bàn.
“Anh Giang, bây giờ Tiểu Vũ vẫn cần thầy dạy, đừng làm hại Tiểu Vũ chỉ vì ham muốn cá nhân ích kỉ của mình.”
Giang Hằng rất muốn ném tấm danh thiếp kia đi, nhưng cuối cùng vẫn bỏ nó vào túi áo.
Ăn cơm xong, Giang Hằng cụp mắt, không ngừng nhớ lại từng câu Lâm Thâm nói. Tuy anh cực kì không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Thâm nói đúng, Giang Tinh Vũ cần một người thầy.
Đột nhiên, một bàn tay trắng trẻo xuất hiện, vuốt đầu mày đang nhíu chặt của Giang Hằng. Giang Hằng ngước lên, thấy Giang Tinh Vũ đang nghiêng đầu, lo lắng nhìn anh. Giang Hằng tức thì buông bỏ mớ bòng bong. Bốn năm thì đã sao? Anh và Giang Tinh Vũ còn có rất nhiều lần bốn năm nữa. Thầy thì đã sao? Anh là anh của Giang Tinh Vũ, là người nhà của Giang Tinh Vũ, còn thân thiết hơn thầy rất nhiều. Kể từ ngày quyết định nhận nuôi cậu anh đã hạ quyết tâm rồi, trừ cái chết ra, không gì có thể chia rẽ anh và Giang Tinh Vũ.
Chú thích:
(1) Thầy/giáo viên: /laoshi/, tiếng Trung không phân giới tính của giáo viên.


Bình luận về bài viết này