Sau bữa trưa, theo nguyên tắc “đằng nào cũng đến rồi”, Giang Hằng muốn cho Giang Tinh Vũ chơi thêm mấy trò rồi mới về. Vì là ngày nghỉ nên khu vui chơi đông nghịt, vai người nọ va vai người kia, Giang Hằng vừa dắt tay Giang Tinh Vũ vừa đi để phòng trừ trường hợp lạc mất cậu. Chưa đi bao lâu, anh đã trông thấy “tàu cướp biển” ở gần đó đang lắc la lắc lư, cảm giác na ná xích đu Giang Tinh Vũ muốn chơi.
“Tinh Vũ, anh đưa em đi chơi tàu xích đu nhé?”
Giang Tinh Vũ quay sang.
“Tàu xích đu?”
Giang Hằng cười đáp:
“Ừ, Tinh Vũ muốn ngồi xích đu còn gì? Để anh cho em ngồi một cái xích đu lớn như tàu thủy nhé.”
Nói đoạn, anh kéo Giang Tinh Vũ đi về phía trò “tàu cướp biển”.
“Tàu cướp biển” không hot như tàu lượn siêu tốc nên không đông bằng, nhưng cũng không ít người muốn chơi, hai anh em phải xếp hàng một lúc mới tới lượt. Đây là lần đầu tiên Giang Tinh Vũ xếp hàng. Người này với người kia đứng quá sát nhau, thành thử tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng gào khóc đều rất gần cậu. Tất cả những âm thanh ấy được phóng đại rồi truyền vào não bộ, biến thành tạp âm ồn ã, khiến cậu nhất thời cảm thấy hoang mang và bất an. Giang Tinh Vũ cố gắng kiềm chế bản thân để không hét lên, im lặng xếp hàng theo Giang Hằng.
Đến lượt mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu của trò chơi, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm đọc:
“Tàu cướp biển.”
Nhận ra trạng thái cảm xúc của Giang Tinh Vũ không ổn, Giang Hằng ôn tồn hỏi:
“Tinh Vũ sao thế?”
Giang Tinh Vũ lắc đầu, ngoan ngoãn bước lên tàu cướp biển theo hàng, ngồi ở hàng sau cùng với Giang Hằng. Tưởng cậu sợ, Giang Hằng bèn nắm tay cậu chặt hơn, ghé vào tai Giang Tinh Vũ nói:
“Anh nắm tay em này, lát nữa nếu thấy sợ thì Tinh Vũ cứ nhắm mắt rồi dựa vào anh nhé.”
Giang Tinh Vũ gật đầu. Thoạt nhiên, tiếng còi vang lên inh ỏi, tàu cướp biển cũng theo đó mà từ từ chuyển động. Tàu lắc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng cao. Đây là lần đầu tiên Giang Tinh Vũ trải nghiệm cảm giác không có trọng lực, khi thì thấy mình đang lộn nhào, khi thì thấy mình đang bay lên, lắc la lắc lư, nhấp nha nhấp nhô, một cảm giác rất lạ kì, rất thoải mái. Tiếng hét cùng tiếng nói cười chói tai vẫn văng vẳng, song dường như không còn khó chịu như ban nãy nữa.
Giang Hằng nhìn Giang Tinh Vũ không rời, thấy hết từ dáng vẻ chau mày tới thả lỏng và cuối cùng là sung sướng của cậu. Vào khoảnh khắc tàu cướp biển lên tới điểm cao nhất, đôi mắt Giang Tinh Vũ sẽ lấp lánh ánh sáng chờ mong, rồi khi nhào xuống sẽ cong nhè nhẹ tựa đang cười, có thể thấy cậu khá thích “tàu cướp biển”.
Xuống tàu, Giang Hằng cất tiếng hỏi:
“Tinh Vũ có muốn chơi thêm lần nữa không?”
Không như dự đoán của Giang Hằng, Giang Tinh Vũ lắc đầu. Cậu không muốn phải xếp hàng lại.
Thấy Giang Tinh Vũ thật sự không muốn chơi “tàu cướp biển” thêm lần nữa, Giang Hằng bèn chuyển mục tiêu sang nhà ma.
Nhà ma khu vui chơi thành phố A khá nổi tiếng tại địa phương, nghe nói nhờ không khí kinh dị chân thật. Tất nhiên, chút tiếng tăm này cũng chỉ đảm bảo nếu đối tượng là các bạn nhỏ. Thanh niên bây giờ thường sẽ chơi Escape Room đang thịnh hành gần đây, còn trò chơi thoát hiểm mê cung rặt dựa vào hiệu ứng âm thanh và mô hình máy móc để tạo bầu không khí kinh dị cũng chỉ dọa được trẻ con thôi.
Đây cũng chính là mục đích của Giang Hằng – làm bạn nhỏ Giang Tinh Vũ sợ, sau đó ôm bạn nhỏ vào lòng bảo vệ như mong ước để gia tăng mức độ dựa dẫm và tin cậy giữa em trai và anh trai.
Nhà ma không đông người xếp hàng nên Giang Tinh Vũ không thấy khó chịu, chỉ là giữa một bầy học sinh cấp một cấp hai, hai anh em trông rất lạc quẻ.
Vào nhà ma rồi Giang Hằng mới nhận ra hiện thực khác xa tưởng tượng của mình – Giang Tinh Vũ không những không sợ mà còn vô cùng bình tĩnh, cứ cầm rubik đi từng bước về phía lối ra. Giang Hằng khẽ nắn tay Giang Tinh Vũ, lên tiếng:
“Sao Tinh Vũ siêu thế, chả sợ gì cả. Em xem, mấy bạn nhỏ bên cạnh sợ quá kìa.”
Giang Hằng muốn khen Giang Tinh Vũ, nhưng Giang Tinh Vũ lại không cho là vậy. Nghe thấy thế, cậu hơi ngây ra, dừng bước rồi quay sang nhìn Giang Hằng, trong mắt ánh lên một thứ cảm xúc khó tả. Bắt gặp ánh mắt cậu, trái tim Giang Hằng nghẹt lại. Nhà ma tối, anh không thấy rõ vẻ mặt của Giang Tinh Vũ, song anh biết, cậu chắc chắn đang không vui. Hồi lâu sau, Giang Tinh Vũ rốt cuộc cũng cất lời.
“Anh, đây là giả.”
Cậu ngưng lại một chút rồi tiếp.
“Em không phải, bạn nhỏ.”
Em không phải bạn nhỏ. Năm tiếng thật giản đơn, song giọng điệu của Giang Tinh Vũ khi nói câu này nặng nề hơn tất cả những câu cậu từng nói với Giang Hằng. Giang Hằng cảm nhận được từ câu nói ấy sự nghiêm túc, giận hờn, thậm chí là… buồn bã. Anh nhất thời cứng họng, không biết nói sao, bàn tay cũng vô thức buông tay Giang Tinh Vũ ra. Cảm giác thất bại trước nay chưa từng có dấy lên trong lòng anh, mặc dù đã chung sống cùng Giang Tinh Vũ gần một tuần nhưng dường như anh vẫn chẳng hiểu gì về cậu, dường như vẫn chưa hề bước vào trái tim cậu.
Giang Tinh Vũ lên tiếng:
“Anh ơi? Không đi ạ?”
“Đi chứ, mình ra ngoài thôi.” Giang Hằng toan nắm tay Giang Tinh Vũ trong vô thức, song mới được nửa đường đã buông. Anh sợ Giang Tinh Vũ nghĩ mình lại coi cậu như trẻ con nữa.
Giang Tinh Vũ có vẻ không để tâm, chỉ cúi đầu chơi rubik rồi đi về phía lối ra. Giang Hằng đăm chiêu đi sau cậu nửa bước.


Bình luận về bài viết này