Chương 11: Bị thương

By

Giang Tinh Vũ cất tiếng:

“Anh ơi.”

“Ơi, anh đây.” Giang Hằng vuốt tóc Giang Tinh Vũ, nín thở chờ đợi. Anh vừa nói cậu nghe nhiều điều như thế, có phải đã đến lúc cậu đáp lại anh rồi không?

Chẳng hạn như thích anh, muốn ở bên anh mãi mãi này.

“Tắm.” Giang Tinh Vũ bình tĩnh nói.

Giang Hằng cười rộ, bất lực đáp:

“Đây là điều Tinh Vũ muốn nói với anh à?”

Giang Tinh Vũ gật đầu. Đã đến giờ đi tắm của cậu rồi.

“Được được được, bây giờ mình vào nhà luôn. Tinh Vũ đi tắm đi, anh sẽ gọi đồ ăn.” Giang Hằng vừa nói vừa dắt Giang Tinh Vũ về biệt thự.

Tranh thủ lúc Giang Tinh Vũ tắm, Giang Hằng gọi đồ ăn rồi lấy tấm danh thiếp bị anh nhét vào túi áo hôm nay ra, gọi vào số điện thoại trên ấy.

“Anh Lâm, tôi có chuyện muốn bàn với anh…”

Nói thật, Giang Hằng không hề muốn bất cứ ai xen vào cuộc sống của anh và Giang Tinh Vũ, vì vậy việc anh gọi cho Lâm Thâm, đồng ý để anh ta dạy Giang Tinh Vũ chỉ xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất – Lâm Thâm là một trong số ít những người Giang Tinh Vũ quan tâm. Tinh Vũ của anh không cần biết quá nhiều, miễn tự do vui vẻ là được, anh sẽ bảo vệ cậu cả đời.

*

Sau khi cuộc gọi ngắt kết nối, Giang Hằng chìm vào suy tư, mặt nặng như chì.

“Tôi tưởng anh sẽ giữ rịt lấy Tiểu Vũ cơ đấy.”

Đây là câu cuối cùng Lâm Thâm nói với anh trước khi cúp máy. Không rõ có phải anh tưởng tượng ra không, nhưng anh cứ cảm thấy cách Lâm Thâm đối xử với Giang Tinh Vũ rất bất thường. Nếu Lâm Thâm có bất kì hành vi quá đáng nào, anh sẽ sút bay anh ta ngay tức khắc. Thầy thiếc gì, Giang Tinh Vũ có người anh là anh là đủ rồi. 

“Anh ơi.” Tắm xong, Giang Tinh Vũ đứng giữa cầu thang tầng hai trong bộ pyjama thùng thình, tóc vẫn đang nhỏ nước. 

Sắc mặt Giang Hằng lập tức dịu hẳn đi. Anh ra cầu thang dắt Giang Tinh Vũ xuống, nói như hết cách:

“Sao cứ không chịu sấy tóc thế?”

Giang Hằng lấy một cái khăn sạch ra, khẽ khàng lau khô tóc cho Giang Tinh Vũ, sau đó một tay cầm máy sấy, một tay nhẹ bới tóc. Tóc Giang Tinh Vũ không quá dài, chẳng mấy chốc đã khô. Mái đầu vừa sấy xong của Giang Tinh Vũ mềm mại đến mức Giang Hằng không tài nào dứt ra nổi, nhưng vì sợ vò mạnh quá hói đầu cậu nên cũng không dám dùng nhiều sức. 

“Xong rồi đấy Tinh Vũ, mình đi ăn cơm thôi, hôm nay vẫn ăn đồ ngoài nhé.” Giang Hằng đã nhận được sách dạy nấu ăn, vốn muốn rẽ vào siêu thị trên đường về nhà hồi chiều mua nguyên liệu để thử tay nghề, kết quả giữa chừng xảy ra chuyện ban nãy, lúc về chẳng còn tâm trạng đâu mà mua nữa. 

“Mai là chủ nhật, anh rảnh, để anh nấu cơm cho Tinh Vũ ăn nhé, Tinh Vũ sẽ không phải ăn đồ ăn ngoài nữa đâu.”

Giang Tinh Vũ im lặng gật đầu. Đối với cậu, đồ ăn ngoài và cơm nhà chẳng khác nhau là mấy.

Sau khi ăn uống no say, Giang Hằng quyết định tối nay không làm việc nữa. Anh có thư kí và trợ lí, vốn có rất nhiều chuyện không cần đích thân nhúng tay vào, dù sao anh cũng tin tưởng mắt chọn người của mình. Trước đây cứ bận rộn với công việc chủ yếu là vì anh không muốn trơ trọi một mình trong căn nhà trống trải này. Nhưng giờ thì khác, anh đã có Giang Tinh Vũ rồi, việc dành thời gian cho cậu rõ ràng quan trọng hơn bất cứ việc gì. 

Giang Hằng lấy iPad ra, ngồi cùng Giang Tinh Vũ trên sofa. Giang Hằng vừa mở các app streaming ra vừa hỏi:

“Bình thường Tinh Vũ thích xem cái gì thế?”

Giang Tinh Vũ im lặng chớp mắt. Cậu không thích cái gì cả.

“Để anh xem nào…” Bàn tay đang lướt màn hình của Giang Hằng khựng lại, vẻ mặt hơi khó diễn tả. “Cục cưng Tinh Vũ, hóa ra bình thường em toàn xem mấy thứ này à?”

Xem xong lịch sử web, Giang Hằng cuối cùng cũng hiểu ý của viện trưởng Ngô khi nói “gì thằng bé cũng xem” rồi, hóa ra Giang Tinh Vũ đúng là gì cũng xem thật. Phim cung đấu, phim kháng chiến chống Nhật, phim thần tượng, phim kinh dị, phim hoạt hình, phim tài liệu, video dạy học online… không có gì là Giang Tinh Vũ không xem, trừ những thứ cậu không nghĩ tới.

Giang Hằng cười không thành tiếng, hỏi cậu:

“Tinh Vũ hiểu hết cơ à?”

Giang Tinh Vũ lắc đầu vô cùng thành thật. Phần lớn là không hiểu, những nhân vật trên màn hình nói tương đối nhanh, còn bắn một tràng đối thoại với bao nhiêu từ ngữ phức tạp, hành vi thì kì lạ, cậu chẳng hiểu gì sất.

Giang Hằng nghĩ ngợi một hồi rồi nhấn vào một bộ phim hiện đại xem cùng Giang Tinh Vũ, sau đó dịu dàng nói:

“Có từ nào Tinh Vũ không hiểu thì cứ hỏi anh, anh sẽ giải thích cho em.”

Hai người xem một lúc lâu, chốc chốc Giang Tinh Vũ lại hỏi một số từ, đa phần là tính từ nên giải thích không đến nỗi khó. 

“Ăn giấm?” Giang Tinh Vũ nghiêng đầu. Từ này lạ quá, người này đâu ăn giấm đâu, sao lại nói mình ăn giấm?

Giang Hằng hỏi:

“Sao thế Tinh Vũ?”

“Anh ơi, anh ta kì lạ thế, anh ta nói mình ăn giấm.” Giang Tinh Vũ chỉ vào màn hình, nghiêm túc nói.

Giang Hằng cười thầm. 

“Cục cưng Tinh Vũ ơi, giấm anh ta nói không phải gia vị đâu, mà nó mang một nghĩa khác.”

Giang Tinh Vũ chớp mắt. Cậu không hiểu.

Giang Hằng cũng thấy hơi đau đầu. Anh nên giải thích từ miêu tả cảm xúc này như thế nào đây. Một lúc sau, khi đã nghiền ngẫm xong, anh mới lên tiếng đáp:

“Đây là một cảm xúc đặc biệt. Ví dụ nhé, anh rất thích Tinh Vũ, Tinh Vũ cũng rất tin tưởng anh, bây giờ nếu như có thêm một người nữa, Tinh Vũ cũng tin tưởng người đấy như vậy, thì anh sẽ thấy không vui. Đây chính là ‘ăn giấm’ (ghen) đó.”

“Tinh Vũ không cần bận tâm quá đâu, cảm xúc này chỉ xuất hiện trong tình huống nhất định thôi, đến lúc ấy Tinh Vũ sẽ biết.”

Giang Tinh Vũ nghiêng đầu, nửa hiểu nửa không. Theo động tác của cậu, nửa bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh dưới cần cổ trắng phau lộ ra dưới lớp áo ngủ. Làn da ấy trắng tới lóa mắt, khiến Giang Hằng ngượng nghịu quay mặt đi tiếp tục xem phim, nhưng trong khoảnh khắc quay mặt đi ấy lại liếc thấy sau vai Giang Tinh Vũ như có một mảng tối. Anh kéo áo Giang Tinh Vũ ra rồi chau mày, sa sầm mặt. Sau vai Giang Tinh Vũ tím bầm một mảng trông rất đáng sợ, nổi bần bật trên làn da tựa bạch ngọc. Giang Hằng tắt iPad, cất giọng hỏi:

“Tinh Vũ bị thương bao giờ thế?”

Giang Tinh Vũ ngoái đầu lại nhìn rồi lắc đầu. Cậu cũng không rõ.

Giang Hằng lên mạng đặt gấp ít dầu gió của Catushi, đợi dầu đến thì bắt Giang Tinh Vũ cởi áo ra ngồi trên sofa. Anh đắp một cái chăn lên người Giang Tinh Vũ để cậu khỏi lạnh, chỉ để lộ phần vai phải bị thương, ngồi sang mé phải cậu, đổ dầu ra tay rồi nhè nhẹ xoa vết thương của Giang Tinh Vũ. Giang Hằng thấy hơi xót.

“Tinh Vũ, đau không?”

Giang Tinh Vũ lắc đầu. Cậu không quá nhạy cảm với cơn đau.

Giang Hằng càng thấy xót hơn, sao mà không xót cho được, vết thương cỡ này bị người ta xoa bóp như thế, có là người lớn cũng phải cau mày.

“Anh sẽ không để Tinh Vũ bị thương nữa.”

Giang Tinh Vũ không hiểu.

“Tinh Vũ đâu có bị thương, không chảy máu mà.”

Vì không nhạy cảm với cái đau nên Giang Tinh Vũ thường không biết mình bị thương. Có một lần không biết cậu bị cái gì rạch phải, máu chảy ướt cả áo mà vẫn chẳng hề phát giác, cứ ngồi chơi rubik, làm nhân viên trại trẻ sợ mất mật. Sau đó, giáo viên dạy kèm nói với Giang Tinh Vũ rằng chảy máu tức là bị thương, phải tìm đồ sơ cứu hoặc thầy cô, viện trưởng. Nhưng cũng chính vì vậy, Giang Tinh Vũ tưởng rằng bị thương là phải chảy máu, không chảy máu là không bị thương. 

“Cục cưng Tinh Vũ à, có khi bị thương sẽ không chảy máu đâu, ví dụ như vết xanh xanh tím tím thế này cũng là vết thương đấy, biết chưa?”

Giang Tinh Vũ gật đầu tỏ vẻ đã nhớ. 

Thấy Giang Tinh Vũ đã nhớ lời, Giang Hằng bèn tập trung xoa nắn tiếp. Song, ngay lúc vừa định thu tay về, ánh mắt anh làn da vốn trắng ngần vì bị xoa nắn mà ửng đỏ của cậu, trông ngon lành là thế, nhưng chủ nhân của làn da ấy lại chẳng hề phát giác, vẫn khoác hờ chăn mơ màng nhìn về phía trước. Giang Hằng tức thì cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Mình bị làm sao rồi. Anh nghĩ.

Bình luận về bài viết này