Đông Ly vẫn nhớ như in buổi sáng thứ bảy đẹp trời ấy. Thật lòng thì, đối với cô mùa thu nơi đâu cũng đẹp và nên thơ cả, miễn khoảng không cao tít bên trên vẫn xanh vời vợi và nắng vẫn vàng ươm như màu lúa chín trên những cánh đồng ở quê hương cô. Sau khi tiếp đủ năng lượng cho ngày mới bằng bữa sáng, cô ôm Bánh Nướng – chú mèo con vừa nhận từ trạm cứu hộ về một tháng trước – đi tắm nắng ở công viên gần nhà. Ngồi xuống ghế đá, Đông Ly vuốt ve bộ lông mượt mà của Bánh Nướng rồi gãi nhẹ trán nó, khiến cậu chàng nheo mắt, phát ra tiếng gừ gừ đầy hưởng thụ. Không rõ là do bản tính hiền lành hay vì vẫn còn sợ sệt do bị bỏ rơi, Bánh Nướng không hiếu động như những bé mèo con khác, lúc nào cũng ngoan ngoãn chờ được bế bồng, được âu yếm.
“Gâu! Gâu! Gâu!”
Một tràng tiếng chó sủa vang lên liên hồi làm chú mèo cưng của Đông Ly giật mình choàng tỉnh, nhảy vọt khỏi tay cô và chạy biến đi. Đợi tới khi cô kịp hoàn hồn, chẳng còn thấy cục bông nửa trắng nửa nâu vàng ấy đâu nữa. Đông Ly vội vàng đứng dậy đi tìm, mắt dáo dác xung quanh, miệng gọi liên hồi, nhưng chú mèo như thể đã biến mất khỏi công viên này vậy. Sau mười lăm phút, nỗi lo lắng, sốt ruột khiến nước mắt bắt đầu chực trào ở bờ mi cô. Đương nhiên cô biết khóc chẳng giải quyết được gì, nhưng với một người chỉ ngồi thơ thẩn thôi cũng có thể tưởng tượng ra những khung cảnh thôi thúc bản thân rơi lệ như Đông Ly, giữ bình tĩnh đến giờ phút này đã là trên cả mong đợi rồi. Cô bải hoải ngồi thụp xuống đất, phần vì mệt, phần vì chán nản. Giá kể cô cẩn thận hơn, phản ứng nhanh hơn, Bánh Nướng đã không chạy mất.
Nhưng cô vẫn phải đứng lên thôi. Không thể để Bánh Nướng bơ vơ, côi cút ở đây được.
Và rồi, ngay khi vừa cất vài bước chân, cô nhìn thấy cục bông nửa trắng nửa nâu vàng của mình được một đôi tay bế ra từ bụi cỏ gần đó rồi nằm gọn ghẽ trên đôi tay ấy, miệng còn chẳng thèm “meo” lấy một tiếng. Cô lên tiếng gọi “Bánh Nướng!” rồi ba chân bốn cẳng chạy tới.
Người đang bế cậu chàng quay sang hướng Đông Ly, chờ cô đến trước mặt liền hỏi:
“Mèo của cô à?”
Đông Ly đáp lại trong tiếng thở gấp, vài giây sau mới đủ sức ngẩng lên nhìn người đối diện.
“Dạ vâng, đúng-”
Một cơn gió nhẹ lướt qua làm vài chiếc lá vàng từ cây rẻ quạt cạnh đó lẹ làng đáp xuống, yên bình kết thúc sứ mệnh của cuộc đời chúng. Sớm thôi, quả mọng trên cây cũng sẽ rơi và vỡ nát trên mặt đất, tỏa ra mùi hương ngai ngái hơi khó ngửi, vì vậy Đông Ly không thích đến gần cây rẻ quạt vào mùa thu, dù rằng sắc vàng của lá cây rất đẹp. Song việc gì trên đời cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ đầu tiên Đông Ly dành cho cây rẻ quạt là vào mười năm trước, khi cô đang khoác trên mình áo sơ mi đồng phục trường cấp ba Minh Đức. Và lần này có lẽ là ngoại lệ thứ hai. Cả hai lần, trong không gian đều thoang thoảng hương bạc hà dịu mát. Cả hai lần đều là anh.
Anh mỉm cười đưa chú mèo trở về vòng tay cô rồi giải thích:
“Bạn bé chui tọt vào trong bụi cây này, nếu không nhờ con Bánh Xốp nhà tôi chỉ cho thì chắc tôi cũng không phát hiện ra được đâu.”
Lúc bấy giờ, Đông Ly mới nhận ra bên cạnh anh còn có một cậu golden retriever rất bảnh bao đang nhìn mình bằng đôi mắt đen láy, chiếc lưỡi hồng thè ra, khuôn miệng cứ như đang cười. Cô ôm Bánh Nướng bằng một tay, tay kia xoa đầu Bánh Xốp.
“Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em nhiều nha.”
Không hổ là “hoa hậu thân thiện” trong loài chó, Bánh Xốp vẫy đuôi rồi rướn mình vào lòng bàn tay cô, không quên sủa một tiếng thích chí. Cũng may lần này cô đã giữ chặt Bánh Nướng, nên dù cậu chàng có giật mình lần nữa cũng không chạy đi được. Bỗng nhiên, nghĩ đến sự trùng hợp trong cái tên hai đứa, cô bật cười.
“Xem ra anh có tâm hồn ăn uống giống em nhỉ. Bạn nhà em cũng tên Bánh, mà là Bánh Nướng cơ.”
Anh đáp lại bằng một nụ cười điềm đạm, mắt liếc đồng hồ trên tay.
“Có vẻ là vậy thật. Chắc tôi phải đi rồi. Cô giữ Bánh Nướng cẩn thận, đừng để bạn ấy chạy mất nữa nhé. Bạn ấy còn nhỏ nên để lạc là khó tìm lắm.”
Đông Ly không khỏi cảm thấy hụt hẫng khi nghe anh nói muốn rời đi. Cuộc hội ngộ tưởng chừng chỉ có ở trong mơ này rốt cuộc cũng đã xảy ra. Chẳng nhẽ mười năm chờ đợi chỉ đổi lại vài phút ngắn ngủi như vậy thôi ư? Anh còn chưa biết tên cô, chưa kịp nhớ sự tồn tại của cô mà. Những lời gửi tới anh cô luôn chôn giấu trong tim thì sao?
“Đợi đã, Kim Nguyệt Dạ!”
Ngay khi anh dừng bước, quay đầu nhìn cô đầy nghi hoặc, Đông Ly ôm Bánh Nướng chạy đến bên anh, nở một nụ cười thật tươi như hoa cúc vàng trong nắng thu – nụ cười cô cất giữ bấy lâu nay cho chàng trai mình thầm mến.
“Em là Đông Ly, đàn em cấp ba của anh.”
Gần trưa, Đông Ly ôm Bánh Nướng về căn studio xinh xắn của mình. Cô nằm phịch xuống giường, giơ chú mèo lên cao, mặc cho đôi mắt long lanh của nó tròn xoe đầy ngạc nhiên. Cô cười khúc khích và hôn lên khuôn mặt mềm mại như bông của Bánh Nướng.
Tâm trí cô dạt về cuộc gặp gỡ với Kim Nguyệt Dạ nửa giờ trước. Thật không ngờ cô lại gặp anh ở nơi đây sau chín năm không một tin tức. Như cái tên của mình, năm ấy anh là vầng trăng sáng của trường Sùng Dương—đối thủ của Minh Đức, trường của cô—và cả thành phố Milan; đồng thời là ánh bạc lấp lánh trong lòng cô.
Nhưng đến năm cuối cấp, anh đột ngột biến mất. Có lời đồn anh vi phạm nội quy, hãm hại bạn cùng khóa nên bị đuổi học, song cô không tin. Dù Đông Ly tự thấy mình ngốc nghếch khi dám khẳng định về con người anh sau vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, cô vẫn tin vào trực giác của mình.
Ngày ấy, anh cũng bế một chú thỏ đi lạc trong vườn trường Minh Đức, như cách anh bế Bánh Nướng sáng nay. Lá rẻ quạt đậu trên vai áo sơ mi anh, hương bạc hà len lỏi trong gió thu. Cô nhớ mình đã nhíu mày, chạy đến khi thấy huy hiệu trường Sùng Dương trên áo anh. Cô nghiêm giọng đòi lại chú thỏ, dọa sẽ gọi bảo vệ đuổi anh vì dám vào Minh Đức. Anh bật cười, gọi cô là “nhóc con”, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt chú thỏ vào tay cô.
Đến cả động tác ấy cũng không thay đổi, vậy sao anh có thể là người xấu xa như lời đồn? Chỉ tiếc là… giờ đây anh khách sáo hơn xưa nhiều. Phải chăng thế giới người trưởng thành đã buộc anh phải như vậy?
Hương bạc hà dịu mát tựa hồ vẫn quanh quẩn đâu đây, gợi lại những kí ức xa xưa. Trong một thoáng chốc, cô dường như chìm đắm trong những kỉ niệm ít ỏi về anh. Nhưng tiếng “meo, meo” khe khẽ từ Bánh Nướng đã kéo cô trở lại hiện thực. Cô cúi nhìn chú mèo nhỏ trong tay mình, nhẹ vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó như thể cố gắng tìm về sự bình yên. Cô thở dài, lướt ngón tay qua màn hình điện thoại và mỉm cười khi nhìn thấy dãy số mới lưu. May thay, cô vẫn còn con át chủ bài mang tên “đất khách quê người”, vả lại anh quá tử tế để thẳng thừng từ chối cô. Tuy chưa nghĩ ra lí do hẹn gặp anh thêm lần nữa, nhưng chí ít cô đã có một bước tiến thật sự. Đông Ly hít một hơi, nắn nót gõ từng chữ một vào khung tin nhắn.
Chào anh, em là Đông Ly ạ :3.
Sợ anh không nhớ (ôi khi yêu người ta thường ngớ ngẩn thế đấy), cô bồi thêm một dòng.
Mình vừa gặp nhau ở công viên St. Jose ấy ạ. Em cảm ơn anh lần nữa vì đã tìm thấy Bánh Nướng.
Sau khi nhấn gửi, cô vội vàng tắt điện thoại rồi úp mặt vào gối, cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập loạn xạ. Đã rất lâu rồi cô mới hồi hộp đến thế. Cảm giác như chú thỏ ngày ấy lại chạy loạn trong lòng cô, chỉ khác là nó đang nhảy nhót tung tăng trong tim chứ không phải khu vườn thơ mộng của trường Minh Đức nữa. Năm nay cô đã hai mươi lăm tuổi rồi, đâu còn bé bỏng như lần đầu gặp anh, vậy mà sao phản ứng vẫn giống hệt ngày xưa?
“Không biết anh ấy có thấy chị phiền phức không nhỉ?” Cô quay sang hỏi chú mèo con đang ngơ ngác bên cạnh.
“Hong đâu.” Đông Ly bật cười với pha lồng tiếng của mình rồi ôm Bánh Nướng vào lòng, khẽ nhủ thầm. Nếu ông trời đã cho cô gặp lại anh thì hẳn phải có một lý do nào đó. Cô tin là vậy.
Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên. Màn hình hiển thị tin nhắn từ biểu tượng mặt trăng, vỏn vẹn hai từ đơn giản:
Chào em.
Điện thoại trên tay Kim Nguyệt Dạ rung lên khẽ, báo hiệu tin nhắn anh vừa gửi đi đã thành công. “Chào em.” Hai từ ngắn ngủi, lịch sự và xa cách, như cách anh vẫn thường cư xử với những người xa lạ. Trong một khoảnh khắc, anh thoáng thấy sự bối rối lướt qua tâm trí. Đông Ly – cái tên chẳng gợi lên điều gì trong kí ức anh. Gương mặt cô, dẫu mang nét rạng rỡ trong nắng thu, cũng không khơi lại bất kì hình ảnh nào trong quá khứ của anh.
Nhưng điều đó cũng chẳng làm anh ngạc nhiên. Với Kim Nguyệt Dạ, kí ức về những năm tháng trước đây đã trở thành những mảnh vụn rời rạc, không còn nguyên vẹn. Hậu quả của tai nạn đó – sự đau đớn trong đầu, những khoảng trống trong trí nhớ – là cái giá anh đã trả cho quá khứ mà anh không muốn nhắc đến nữa. Một quá khứ chất chứa những hi sinh và mất mát, mà mỗi khi nhớ lại, chỉ càng khiến anh thêm khép mình. Anh đã đánh đổi tất cả để bảo vệ Tô Hựu Tuệ và Lí Triết Vũ, và cuối cùng, anh chỉ còn lại chính mình – cùng với những tổn thương chưa bao giờ lành.
Anh ngồi xuống ghế đá trong khoảng sân nhỏ của bệnh viện, Bánh Xốp ngoan ngoãn nằm dưới chân, cái đuôi vẫy nhè nhẹ. Cậu chàng luôn như thế – bình thản và dịu dàng, như thể biết rằng sự hiện diện của mình là liều thuốc an ủi duy nhất cho chủ nhân. Đôi lúc Kim Nguyệt Dạ tự hỏi, liệu có phải Bánh Xốp giúp anh nhiều hơn anh có thể tưởng tượng không. Giữa những đêm trực dài hay những buổi chiều im lặng như thế này, chỉ có cậu là sự tồn tại duy nhất bên cạnh anh.
Bất giác, ánh mắt anh hướng về màn hình điện thoại. Tên Đông Ly vẫn hiện trên đó, và anh tự hỏi, cô gái này là ai? Cô khiến anh nhớ đến điều gì đó, không rõ ràng nhưng cũng không thể xua đi dễ dàng. Có thể anh đã gặp cô ở đâu đó trước đây, nhưng ký ức ấy chỉ như bóng mờ, bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp những biến cố trong cuộc đời anh.
Anh khẽ thở dài, ngón tay miết nhẹ lên đầu Bánh Xốp như để tìm chút bình yên. Quá khứ của anh, giờ đây chỉ là những mảnh vỡ lặng thầm. Và trong cuộc đời mới tại thành phố xa lạ này, nơi anh cố gắng bắt đầu lại tất cả, anh tự hứa sẽ không để bất kì ai bước vào trái tim mình lần nữa. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn không thể quen được với việc nhìn người con gái mình yêu tha thiết ở bên người anh em chí cốt của mình.
Không biết giờ này họ đang làm gì…
Gió thu lại khẽ thổi, tiếng lá xào xạc bên tai anh. Kim Nguyệt Dạ ngước nhìn những phiến lá phong đang chuyển màu. Chẳng bao lâu nữa, cả khoảng sân sẽ ngập tràn sắc đỏ rực rỡ, như tấm vải đón lấy từng dải nắng vàng óng ánh. Rồi khi mặt trời dần khuất sau những cụm mây xám xịt — báo hiệu mùa cuối cùng trong năm đã cận kề — màu đỏ ấy cũng sẽ phai nhạt, để lại những thân cây trơ trụi, khô cằn. Nhưng mùa xuân sẽ lại đến với chúng, lộc non sẽ hé mình và bừng nở trên từng cành cây gầy guộc, xù xì chỉ trong vài tháng nữa. Anh tự hỏi liệu mùa xuân có còn đến với mình nữa chăng.
Ngày đang dần tàn. Anh hướng mắt về nền trời màu cam sau những tòa nhà cao tầng đằng xa lần cuối rồi dắt Bánh Xốp quay lại bệnh viện, tiếp tục công việc của mình.
Một tuần cứ thế trôi qua bận rộn như mọi tuần khác. Mỗi ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ, hiếm khi nào mà Kim Nguyệt Dạ không quay cuồng với bệnh án và bệnh nhân. Nếu không phải đã sớm quen với cuộc sống tất bật này từ hồi đi học để trang trải cho bản thân, có lẽ anh đã gục ngã ở một xó xỉnh nào rồi cũng nên. Nhịp sống hối hả này không cho phép anh dành quá nhiều tâm tư nào cho ai khác ngoài bệnh nhân của mình, và đương nhiên, cô gái kì lạ với cái tên Đông Ly cũng không nán lại lâu trong tâm trí anh. Tất cả mọi thứ dừng lại ở tin nhắn trả lời theo phép lịch sự của Kim Nguyệt Dạ, thậm chí anh đã quên khuấy sự tồn tại của cô cho đến một ngày nọ.
Đó là một buổi sáng thứ hai, sau khi hoàn thành việc thăm buồng như thường lệ và đang trao đổi tình hình bệnh nhân với vài người đồng nghiệp, anh nghe tiếng điều dưỡng vang lên từ loa bệnh viện:
“Code White: NICU (1) team to Delivery Room 1. Code White: NICU team to Delivery Room 1. Code White: NICU team to Delivery Room 1.”
Kim Nguyệt Dạ hít một hơi rồi chạy đến phòng sinh 1 cùng đội NICU. Có lẽ vì đây mới là năm nội trú đầu tiên, anh vẫn cảm thấy bồn chồn mỗi khi nghe có ca sinh non, hơn nữa code White chỉ dùng cho những trường hợp cấp cứu sản khoa. Mỗi giây trong thang máy tựa như kéo dài hàng thế kỉ. Cuối cùng, thang máy mở ra, cả đội ngày một tiến gần hơn với phòng sinh. Anh chăm chú nghe điều dưỡng giải thích tình hình: sản phụ ba mươi tuổi, đã bị xô ngã trong một cuộc cãi vã, dẫn đến sinh non và có nguy cơ gặp biến chứng nghiêm trọng. Thai nhi được hai mươi tám tuần tuổi. Kim Nguyệt Dạ thầm chuẩn bị tâm lý, tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh để giúp đỡ bệnh nhân tốt nhất có thể. Đợi phân công nhiệm vụ xong xuôi, anh vội vàng mặc đồ bảo hộ, khử trùng tay rồi bước vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến bụng Kim Nguyệt Dạ quặn thắt. Người phụ nữ gốc Latin nằm bất động trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, ướt đẫm, khó phân biệt được đó là mồ hôi hay nước mắt. Những lọn tóc con dính bết vào trán và má, đôi môi run rẩy phát ra từng tiếng thở dốc nặng nhọc, đứt quãng. Dưới lớp chăn, một vũng máu đỏ thẫm hiện ra rõ nét, báo hiệu tình trạng nguy cấp.
Xung quanh, các bác sĩ và điều dưỡng ra sức động viên, khuyến khích chị thở đều và giữ vững tinh thần, giọng nói của họ đầy khẩn thiết. Nhưng trong tiếng rên đau đớn của người mẹ, Kim Nguyệt Dạ nghe thấy một giọng thì thầm nhẹ nhàng bằng tiếng Tây Ban Nha, đan xen giữa những tiếng nấc nghẹn ngào:
“Por favor, Rosa, por Lily.” (Xin chị đấy Rosa, vì Lily.)
Anh quay lại, cố xác định nơi phát ra âm thanh. Lần này, ánh mắt anh bắt gặp một cô gái đang đứng bên giường, nhỏ bé đến mức dường như bị che khuất giữa đám người. Cô gái ấy cúi mình, không màng đến búi tóc lòa xòa, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt tay người phụ nữ đang quằn quại trên giường như thể muốn truyền sức mạnh cho chị. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi má của cô, nhưng điều khiến Kim Nguyệt Dạ chú ý nhất là vết bầm lớn trên gò má.
Anh vô thức nhíu mày, nhớ lại lời giải thích từ điều dưỡng. Vụ xô xát mà sản phụ gặp phải không chỉ dẫn đến ca sinh non này mà còn để lại dấu vết trên thân thể của người đứng bên giường. Kim Nguyệt Dạ không thể không tự hỏi: Cô ấy có tham gia vào cuộc ẩu đả đó không? Hoặc tệ hơn, cô gái này cũng có thể là nạn nhân. Ý nghĩ ấy khiến anh thêm căng thẳng, nhưng anh nhanh chóng gạt đi những phỏng đoán cá nhân. Đây không phải lúc để đánh giá ai đúng ai sai. Trước mắt, tính mạng của người mẹ và đứa trẻ là quan trọng nhất.
Trước khi kịp nhận ra gương mặt quen thuộc của cô gái với vết bầm, một tiếng hét thét lên rồi lặng dần khi đứa trẻ cuối cùng rời khỏi cơ thể người mẹ. Tuy nhiên, cả phòng vẫn nín thở, không một ai dám buông lỏng cảnh giác. Hai mươi tám tuần tuổi – quá sớm để một đứa trẻ đến với thế giới. Ánh mắt ai nấy đều dõi theo đứa bé nhỏ xíu, đỏ tía, chưa biết có thể tự thở được hay không. Duy chỉ có cô gái bên cạnh người mẹ là nở một nụ cười nhẹ, đôi môi run rẩy nhưng vẫn kiên định. Cô cúi xuống, gạt những lọn tóc dính bết trên khuôn mặt ướt đẫm của người mẹ Latin và thì thầm vào tai chị. Cả hai dường như cùng chia sẻ một khoảnh khắc riêng biệt, mặc kệ những hỗn loạn xung quanh.
Kim Nguyệt Dạ thoáng nhìn nhưng nhanh chóng quay lại với nhiệm vụ. Không chần chừ, anh cẩn thận cắt dây rốn và lập tức quấn đứa trẻ trong chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn. Trái tim anh đập dồn khi ôm đứa bé mong manh vào lòng, bước nhanh sang phòng bên cạnh – nơi các thiết bị hồi sức tim phổi và đèn sưởi đã sẵn sàng. Không gian xung quanh dường như thu hẹp lại, chỉ còn lại nhịp tim của anh và tiếng máy móc vang lên đều đều, chờ đợi tín hiệu đầu tiên từ đứa bé.
Anh không rõ người mẹ thế nào, nhưng trong khoảnh khắc đó, đứa trẻ nhỏ bé đang thở khẽ trong lòng anh. Cả phòng NICU như đồng loạt thở phào khi bé gái kiên cường vượt qua những giây phút chào đời nguy hiểm nhất. Kim Nguyệt Dạ ngắm nhìn đứa bé với làn da đỏ tía, từng nhịp thở yếu ớt nhưng đều đặn. Trái tim anh ấm lại một cách kì diệu. Anh mỉm cười, thì thầm:
“Cháu đã làm rất tốt, cô bé ạ.”
Sau khi đứa trẻ ổn định hơn và được đưa vào lồng kính, đội ngũ bác sĩ lần lượt đi ra, chỉ để lại một điều dưỡng theo dõi tình hình. Kim Nguyệt Dạ đưa mắt nhìn đồng hồ. Mới đó mà đã đến giờ ăn trưa. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh ghé vào quán Subway ở tầng trệt mua một cái bánh mì. Ánh mắt anh vô tình hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời lại trong xanh không một gợn mây. Đột nhiên, anh chạm phải một bóng dáng có chút quen thuộc. Búi tóc xộc xệch hai tiếng trước giờ đã được chải gọn gàng, vết bầm trên má cũng đã được băng lại. Lạ lùng thay, có điều gì đó ở cô gái này khiến anh không thể rời mắt, dù rằng anh chưa bao giờ là một kẻ thích để ý người khác. Anh cứ thế nhìn cô chăm chú, cho tới khi cô quay mặt lại. Ánh mắt hai người giao nhau, đôi mắt nâu của cô lấp lánh như vừa hứng lấy hai vì sao băng. Cô reo lên đầy kinh ngạc, miệng nở nụ cười tựa đóa cúc giữa thu:
“Anh Kim Nguyệt Dạ!”
Khoảnh khắc đó, Kim Nguyệt Dạ cuối cùng cũng nhớ ra. Cô là Đông Ly. Đông Ly trong câu thơ: Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến Nam Sơn. (Dưới giậu Đông hái cúc, Xa thấy núi Nam Sơn.) (2)
Chú thích:
- NICU: Neonatal Intensive Care Unit – phòng Chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh
- Trích bài Ẩm tửu kì 5 của Đào Tiềm (365 – 427).


Bình luận về bài viết này