Chương 1: Biển

By

Trong thời đại 4.0, những mối quan hệ xã hội của loài người về cơ bản được duy trì bởi công nghệ. Chỉ cần wifi đủ mạnh, data đủ nhiều là có thể nhắn tin, gọi điện thỏa thích, dù cách xa nhau hàng trăm nghìn cây số cũng giống như đang ở ngay trước mặt nhau, hoặc thậm chí, ở dưới cùng một mái nhà nhưng cách tầng trên, tầng dưới, đâu cần gào mồm gọi làm gì cho khản tiếng, cứ gửi một cái tin, bấm một cái nút là được ngay. Song cũng vì thế nên kết nối giữa người với người, vốn đã là một thứ trừu tượng, phức tạp trước khi mạng xã hội xuất hiện, càng trở nên khó nắm bắt và mong manh hơn. Chẳng hạn như bạn bè thân thiết một thuở, từ sau khi mỗi đứa một phương trời thì ngày càng xa cách, tựa hai đường thẳng giao nhau tại một điểm rồi cứ thế tách dần. Muốn liên lạc thì dễ thôi, gõ vài chữ trên bàn phím điện thoại là được, nhưng biết nói gì? Lắm khi buồn chán, nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên Messenger rồi bấm vào inbox, thấy lần cuối nói chuyện là từ khi tốt nghiệp cấp ba, lại thôi. Cứ nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng rồi nghĩ, nó học đại học ở đâu ấy nhỉ, trong nước hay đi du học? À, hình như trong nước. Nó học ngành gì? Hình như… marketing. Ồ, mình học Vật lý. 

Và thế là sau một phen chau mày nhăn mặt, vắt óc ngẫm nghĩ, ta thoát khỏi inbox, buông điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà thở dài.  

Chịu thôi. 

Thế nhưng trên đời luôn có những việc vượt xa trí tưởng tượng của ta và ập đến không hề báo trước.

Đó là một buổi sáng yên bình trên đảo Aegina, một hòn đảo nhỏ cách thủ đô Athens, Hi Lạp khoảng bốn mươi phút đi phà. Bảy giờ sáng, Phan vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của nhà trọ, ánh nắng ban mai hắt vào phòng qua khung cửa sổ đang mở, rèm cửa màu xanh thẫm khe khẽ đung đưa. Anh khởi hành đến Aegina từ Athens vào sáng sớm hôm qua, đêm thức chữa bài cho học sinh nên khá mệt mỏi, không khí trên đảo lại dễ chịu nên cả cơ thể cứ dính chặt lấy cái giường. Song có vẻ như những người “thân yêu” trên xứ sở hình chữ S không muốn anh lãng phí bầu trời xanh cùng làn nước biếc đặc trưng của vùng biển Địa Trung Hải, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường cứ rung lên bần bật. Phan vùi mặt vào gối càu nhàu, cuối cùng cũng vớ lấy cái thứ của nợ mà mình không thể sống thiếu kia, mắt nhắm mắt mở lướt thông báo. 

Ngày gì thế này?

Anh nheo mắt lại để xem cho kĩ. 

Một, hai, ba, bốn… Chỉ trong vài phút, có tất cả bảy người nhắn tin cho anh. À không, mẹ và em gái còn nhắn từ chiều hôm qua, nhưng anh tắt thông báo, sau đó điện thoại chuyển sang chế độ ngủ nên không biết. Năm người còn lại là bạn cấp hai, cấp ba của anh, đồng loạt nhắn cách đây năm phút, nội dung tin nhắn về cơ bản là… “Phan ơi, thằng Thịnh gay à?”

Hả?

Mới ngủ dậy nên đầu óc Phan không được tỉnh táo lắm, nhưng tất nhiên không đến nỗi tự hỏi mình một câu ngớ ngẩn như “Thịnh nào nhỉ,” vì chỉ có duy nhất một thằng Thịnh mà cả mẹ lẫn em gái anh đều biết, còn học chung lớp cấp hai, cấp ba với anh thôi.

Chính là người anh em “nguyện sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, từ chối chết cùng năm cùng tháng cùng ngày” với anh, Lê Chí Thịnh. 

Phan vào đọc tin nhắn của mẹ và em gái trước. Mấy năm gần đây ở Việt Nam đang có một chương trình hẹn hò khá hot lên sóng vào tối Chủ nhật hằng tuần, mẹ và em gái anh theo dõi không sót tập nào. Format đại loại là mỗi một tập sẽ xuất hiện một nữ chính và năm nam chính, ngoài ra còn có những khách mời là người nổi tiếng được mời đến làm tổ tư vấn giúp nữ chính tìm đúng một nam chính phù hợp và đồng thời để kéo view cho chương trình. Điểm thú vị nằm ở chỗ trong năm nam chính, sẽ có một hoặc vài người đã có gia đình, hay nói cách khác là “cờ đỏ”, và sẽ có một hoặc vài người thuộc cộng đồng LGBT, hay nói cách khác là “cờ tím”. Nhiệm vụ của tổ tư vấn là giúp nữ chính chọn đúng người, một anh chàng độc thân “cờ xanh”. Đây là những gì Phan hiểu về chương trình này sau một hồi lướt Wikipedia. Nghe cũng hay đấy, nhưng anh thắc mắc, giả dụ một người thuộc cộng đồng LGBT đã kết hôn tham gia chương trình thì sẽ được tính là “đỏ” hay “tím”, hoặc nếu chàng trai đó không phải gay mà là bisexual hay pansexual thì sao? Anh ta vẫn có thể hẹn hò với nữ chính được mà? Thế sao lại bị liệt vào nhóm “cờ tím” luôn nhỉ?

Lắc những suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu, Phan nhìn xuống đống tin nhắn mà mẹ anh gửi, hiếm khi nào bà lại nhắn một tràng cho anh như thế này. Thì ra trong tập mới nhất của chương trình phát sóng tối qua, Thịnh đã xuất hiện với tư cách một trong năm nam chính, làm mẹ với em gái anh há hốc mồm, sốc tới mức kéo cả ông bố đang nằm giải sudoku của anh dậy xem cùng, ba người còn nín thở theo dõi, cổ vũ Thịnh đến cuối tập. Kết quả nữ chính chọn Thịnh thật, cả nhà vỗ tay hoan hô, nhưng đến giây cuối cùng, khi nam chính tiết lộ “màu” của mình, sáu con mắt đồng thời tròn xoe. 

Màu tím…

Mẹ anh hỏi, hồi ấy con có biết nó thế không?

Em gái anh hỏi, hồi ấy anh có biết anh Thịnh cũng là gay không?

Phan nhìn những dòng tin nhắn ấy một lúc lâu, không rõ mình nên trả lời thế nào. Anh đưa mắt ra khung cảnh ngoài cửa sổ, trời xanh, biển bạc, mùi mằn mặn của muối, tiếng mèo hoang kêu meo meo, tất cả những rung động giác quan ấy tựa nút bấm trên cỗ máy thời gian hay từ khóa của nhà thôi miên, đưa anh trở lại trên con đường kí ức, cứ mỗi bước chân lùi về là lại thấy một khối cầu pha lê đủ màu treo trước mặt. 

Anh lần lượt trả lời tin nhắn của từng người một. Không biết. 

Anh không biết Thịnh là gay. 

Mà biết… cũng có để làm gì đâu?

Phan vươn vai, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi lấy cốc mì trong ba lô ra, đun nước, đợi nước sôi thì đổ vào cốc mì, và thế là xong bữa sáng. 

Anh chỉ có ngày hôm nay để tham quan đảo Aegina, ngày mai anh sẽ trở về Athens để chuẩn bị cho chuyến đi đến đảo Crete. Phan đứng dậy, thay từ quần áo ngủ sang áo phông và quần short, anh đội mũ lưỡi trai, xách ba lô lên, xỏ chân vào dép rồi đi ra ngoài. Không khí ở Hi Lạp ẩm hơn nhiều so với không khí Tây Âu, nhưng lại rất dễ chịu so với không khí ở Hà Nội. Chắc vì giáp biển, Athens gợi cho Phan nhớ về những thành phố vùng duyên hải miền Trung xinh đẹp của Việt Nam, có điều đến đây du lịch phải nâng cao cảnh giác về nạn chặt chém hơn. Aegina thì lại là một hòn đảo nhỏ xinh xắn, thanh bình, anh cảm giác mình có thể ngồi trước bến phà ngắm hoàng hôn cả đời cũng được. 

Trên hòn đảo này hay đường phố của Athens đâu đâu cũng thấy mèo, con nào cũng tròn ủm, sạch sẽ và dạn người. Hôm qua khi trải nghiệm ẩm thực Hi Lạp, anh nghe hướng dẫn viên kể ở đây có nhiều mèo hoang, tất cả đều được người dân chăm sóc. Phan mỉm cười, ngồi xổm xuống chơi đùa với một chú mèo nhị thể rồi nghĩ thầm, kể ra nuôi thú cưng trong nhà cũng có cái hay, không lo cô đơn hay buồn chán, dù anh cho rằng mình ít khi trải qua những giây phút ấy. Anh còn trẻ, có tiền, có thời gian, lại chưa yêu đương hay lập gia đình, chẳng lí nào mà không thấy tự do. 

Anh chụp ảnh chú mèo rồi đăng story Instagram, sau đó thong thả đi tiếp. Là một du khách theo phong cách sống chậm, anh không quá hứng thú với việc lên kế hoạch khám phá hết mọi điểm du lịch ở nơi mình ghé thăm mà thích đi thong thả, lúc nào thích dừng thì dừng hơn. Trong mắt anh phong cảnh nào cũng có cái hay, cái đẹp của nó, và lắm lúc cái hay, cái đẹp ấy chỉ riêng anh cảm nhận được. Ắt hẳn vì thế nên anh hợp đi du lịch một mình. 

Đi thêm mười phút, Phan cuối cùng cũng dừng lại. Anh nhìn bãi cát trắng phau thoai thoải tạo thành một sự tương phản có phần chói mắt với làn nước xanh ngọc trước mặt, hít một hơi căng tràn lồng ngực. Mùi vị đặc trưng của biển khơi theo luồng không khí đi vào cơ thể anh, khiến từng tế bào trong anh rung lên một niềm mong ước được đắm chìm vào tất thảy những sắc xanh tuyệt đẹp kia, như thể chỉ cần dang tay và ngả người về phía trước là sẽ được trời biển bao la ôm trọn vào lòng. Anh lấy một cái khăn tắm từ trong ba lô ra, trải lên cát rồi nằm xuống, nhắm mắt lại tận hưởng ánh nắng ấm áp cùng tiếng sóng rì rào.

Eo, không xuống biển đâu, chân ướt lại dính đầy cát, khó chịu chết đi được.

Phan mở bừng mắt. Anh nhìn sang bên cạnh rồi ngây ra, một thoáng sau mới nhận ra giọng nói ấy chỉ là một kí ức tình cờ bị sóng biển kéo về. Não bộ của con người thật thú vị, có những điều tưởng như sẽ lặng lẽ chết đi sau giấc ngủ dài miên viễn, vậy mà chỉ cần một vài từ khóa gợi nhắc lại ngoi ngóp sống dậy. Cứ như thể nếu bây giờ anh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra một lần nữa sẽ thấy mình đang ngồi ăn kem trên sân thượng nhà ông bà ngoại, ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh chuyển từ sắc vàng cam sang hồng tía và mặt nước dần hòa làm một màu với bờ cát cùng núi non trập trùng. Đó từng là một phần mùa hè của anh, một phần cứ thỏa thích chạy nhảy nô đùa từ sáng sớm đến tối mịt, một phần có ông bà ngoại, có con mèo tam thể tên Mơ, và có Thịnh. 

Thịnh ở đó, trong từng tiếng cười reo vang cùng gió. 

Thịnh ở đó, trong từng dấu chân trên bờ cát chẳng mấy chốc lại bị lấp đi.

Thịnh ở đó, bất kể là ngày nắng hay ngày mưa.

Dẫu cảnh sắc có thay đổi ra sao từ Bắc vào Nam, từ nông thôn đến thành thị, từ miền ngược về miền xuôi, bốn mùa của Phan chưa bao giờ vắng bóng Thịnh.

Nằm thêm một lát nữa trên bãi cát, Phan tạm dừng cuộn phim kí ức lại rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc và trở về khách sạn. Vừa về đến phòng, anh đã nằm phịch lên giường, bấm vào đường link tập mới nhất của chương trình hẹn hò mà một người bạn gửi. Anh cứ nghĩ mình sẽ không tò mò, nhưng sự thật chứng minh rằng dù có thông minh hay trí trá cách mấy, con người vẫn không thể nào đánh lừa chính bản thân mình. Phan hít một hơi, nhảy qua quảng cáo, dứt khoát tua qua màn chào sân của dàn khách mời cùng phần kể lể chuyện trò của nữ chính, và bắt đầu xem từ phần các nam chính xuất hiện. Cả thảy có năm nam chính, giờ đã sang người thứ tư, có nghĩa là… Thịnh sẽ lộ mặt sau cùng. Vào khoảnh khắc nam chính thứ tư tiến tới vị trí trong hàng của mình, Phan vốn đang nằm ngửa, một tay kê dưới đầu, một tay cầm điện thoại, liền ngồi thẳng dậy. 

Anh biết chương trình để Thịnh làm nhân vật chốt hạ là có lí do. Đến giờ anh vẫn nhớ, hồi cấp ba, hầu như không có ngày nào trôi qua mà anh không thấy tên Thịnh được nhắc đến trên trang confession trường, nó còn đại diện khối chuyên thi nam sinh thanh lịch và nghiễm nhiên ẵm giải từ năm lớp mười một cơ mà.

“Ừ thì…” Phan thở dài, miệng lẩm bẩm. “Trông nó vẫn ngon giai thật…”

Sự tò mò của Phan dần lắng xuống khi chương trình chuyển sang phần trò chơi thử thách nam chính. Anh không theo dõi showbiz Việt Nam, cũng không hứng thú với những pha tung hứng có phần suồng sã và kém duyên của dàn khách mời. Anh không thích cách nữ chính ngồi thụ động suốt cả quá trình như một NPC trong khi đáng nhẽ phải là trung tâm của tất cả những tương tác này. Thịnh trên màn hình điện thoại cũng không giống Thịnh mà anh biết. Hoặc có lẽ sau vài năm lăn lộn trong giấc mộng trở thành minh tinh màn bạc, nó đã học cách hòa làm một với guồng quay của những kịch bản chương trình giả tạo và thiếu chiều sâu như một chú chuột chạy không ngừng trên chiếc bánh xe nhỏ xinh mà chủ nhân lắp cho trong lồng. 

Phan thở dài rồi lắc đầu. Sao bỗng dưng anh lại có những suy nghĩ cay nghiệt như thế? Cho dù không thân nữa cũng không nên đánh giá bạn mình như vậy. 

Ấy thế mà hồi Thịnh tuyên bố muốn làm diễn viên, anh còn vỗ vai thằng bạn và bảo rằng mình sẽ làm quản lí miễn phí cho nó cho đến khi nó góp mặt trong năm cái tên đầu dàn cast bất kì một bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào. Hồi ấy hai đứa còn chụm đầu vào nhau, mơ mộng về một tương lai mà Thịnh trở thành một gương mặt đình đám trong showbiz Việt rồi hùn vốn mở công ti giải trí với Phan nữa chứ? 

Biết đâu… nếu ngày ấy anh giữ lời thì khéo bây giờ đã sắp được nhận tháng lương đầu tiên với tư cách quản lí của Thịnh rồi. 

Anh nhớ lại màn tự giới thiệu của Thịnh. Nó còn nói rõ mình là diễn viên cơ mà, ngoại hình cũng nổi bật, thể nào một thời gian nữa cũng sẽ gặp được những cơ hội tốt để thử sức thôi. 

Phan ngáp một cái to rồi tua đến đoạn cuối, khi nữ chính cầm trên tay một bó hoa do chương trình chuẩn bị để trao cho một chàng trai mà mình có cảm tình nhất trong số ba người còn lại. Hiển nhiên, dưới sự cổ vũ nhiệt liệt của ban cố vấn, cô gái đã e thẹn bước đến trước mặt Thịnh. Nó nhoẻn miệng cười, để lộ lúm đồng tiền bên má trái rồi đón lấy bó hoa. 

Và… chuyện gì đến cũng phải đến. Sau một hồi nhảy nhót, diễn trò trên sân khấu, chàng trai được ban cố vấn hết sức ưu ái cuối cùng cũng để lộ ra một trái tim màu tím. 

Phan nhìn biểu cảm của từng khách mời và nữ chính (vẫn như NPC) rồi nghĩ, chắc mấy người này bất ngờ thật chứ không phải làm bộ làm tịch. Đến cái thằng dành hết hai mươi năm cuộc đời gắn liền với ba chữ Lê Chí Thịnh là anh đây còn không tin nổi rằng một hotboy nồng nặc mùi trai thẳng như nó lại come out là gay ngay trên sóng truyền hình cơ mà.

Nào, để xem câu chuyện khám phá và xác định xu hướng tính dục của thằng bạn cũ đã diễn ra như thế nào đây. Phan thật sự tò mò, anh không rõ làm cách nào Thịnh lẩn khỏi gaydar của mình, một thứ anh luôn luôn tự hào, ngần ấy năm trời, trừ phi nó mới nhận ra trong mấy năm gần đây, khi hai người không còn thường xuyên liên lạc hay gặp mặt nữa. 

Trên sân khấu, người con trai bảnh bao trong bộ suit lịch lãm kia nở một nụ cười hiền lành, có phần rụt rè, chậm rãi kể lại câu chuyện của mình. 

Cậu ấy nói, lần đầu tiên biết thế nào là rung động là vào kì thi cấp ba, trời Hà Nội nắng như đổ lửa, lúc thi xong người bạn đó khoác cổ cậu rồi kéo đi ăn kem chanh đá bào, hai đứa mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng cậu lại không hề thấy khó chịu. 

“Hồi ấy bọn em thích ăn kem chanh đá bào ngoài cổng trường lắm, có hai, ba nghìn một cốc thôi. Nhưng hôm đó vừa thi xong môn chuyên, cũng là môn cuối cùng, nên bọn em gọi hẳn hai cốc năm nghìn, có thêm siro nữa.” 

Như đang nhớ về hương vị ngọt ngào, tươi mát của tuổi mới lớn một thời, ánh mắt Thịnh trở nên dịu dàng hơn, trên khuôn mặt điển trai xuất hiện vẻ trong sáng hiếm thấy với một người đã hoạt động vài năm trong showbiz, khiến MC và dàn khách mời không khỏi bồi hồi. Đó hẳn là sức mạnh của tình đầu, dẫu đã bao lâu trôi qua, dù có thể đã quên đi dáng vẻ của người năm ấy, hoặc thậm chí dáng vẻ của chính ta trong khoảnh khắc xa xôi đó, nhưng chỉ cần một từ khóa, một mùi hương, một âm thanh, một người hay một vật, cảm xúc ấy sẽ lại sống dậy trong ta, dù ngắn ngủi, như cỏ hoa vươn mình khi bình minh ló rạng, và nắng mai gạt đi những giọt sương đêm nặng trĩu.

Phan mở group chat lớp, nhìn tin nhắn bình chọn tham gia buổi họp lớp vào tuần sau mà mình vẫn đang trù trừ chưa trả lời rồi nhấn vào nút “Đi”. Nếu còn cơ hội, anh cũng muốn nếm lại hương vị kem chanh đá bào ngày ấy một lần nữa, dù anh không tin một cốc kem năm nghìn có thể khiến hai người con trai cùng rung động.

Bình luận về bài viết này